Chap 13: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc đến sáng, Nhiên Nhiên uể oải thức giấc. Lại một ngày nữa bắt đầu, không hiểu sao trong lòng của cô nàng cứ háo hức, cô không còn vẻ mặt chán chường như trước đây mỗi khi cô thức giấc. Điều gì đã làm cô trở nên như vậy ? Chính cô cũng chả hiểu. Trong lòng chỉ đơn giản thấy vui vậy thôi.

Hôm nay Nhiên Nhiên đã dậy sớm hơn mọi ngày vì cô muốn sẽ cùng dùng bữa sáng với cha mẹ trước khi đến trường.

_"Hôm nay con gái của mẹ dậy sớm thế. Cùng vào ăn bữa sáng rồi đến trường." *cười*

_"Thì mục đích con dậy sớm là để cùng ăn sáng với cha mẹ mà." _ Nhiên Nhiên vừa nói vừa đi đến ôm hôn gò má của mẹ mình *cười tươi*

_"Nào ngồi vào bàn đi" _ cha của Nhiên Nhiên cười bảo.

Tuy chỉ là một bữa ăn sáng ngắn ngủi, nhưng mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Bỗng Nhiên Nhiên chợt nhớ ra:

_"À cha mẹ à, vào khoảng chiều hôm nay con có hẹn đi dạo phố cùng Vĩ Thiên. Con cảm thấy hơi bất tiện khi có vệ sĩ đi cùng. Có thể nào..."

_"Sao vậy hả con gái, có vệ sĩ thì cũng tốt mà." _ cha Nhiên Nhiên nói.

_"Nhưng mà con muốn được thoải mái một chút. Bây giờ cha mẹ cũng ở đây cùng con rồi thì đâu cần vệ sĩ."

Nhiên Nhiên nói tiếp

_"Con chỉ đi dạo quanh đây thôi, trường học cũng gần nhà mà. Sau này con cũng không cần vệ sĩ phải theo con như vậy đâu (cười nhẹ) cha mẹ đừng lo lắng nhiều thế..."

Một hồi đắn đo, bà Từ nhìn sang chồng mình. Ông cũng vẻ mặt suy nghĩ nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu.

_"Um thôi cũng được. Nhưng có chuyện gì con phải gọi báo cho cha mẹ biết đấy, con nhớ đó"_ mẹ Nhiên Nhiên nói với vẻ mặt có chút lo lắng.

_"Được rồi, con biết rồi mà. Bây giờ con đi học đây. Tạm biệt cả nhà." *cười híp mắt*

Ngồi trong bàn ăn, mẹ Nhiên Nhiên nói vọng ra phía cửa nơi cô nàng đang đứng

_"Nè con gái ! Hôm nay trời trở lạnh rồi đấy. Nhớ mang theo áo ấm"

_"Vâng mẹ ạ" _ Nhiên Nhiên nói vọng vào

Bước ra khỏi cửa, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều. Sắp vào Đông rồi. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi.
————————————————
Vũ Hạo đã đến trước cổng và đang tiến vào sân trường. Từ xa thì cậu đã thấy bóng người phía trước và nhận ra đó là ai. Đi mỗi lúc một nhanh hơn để có thể bắt kịp người đó.

Vũ Hạo: Cô ấy đây rồi *cười*

Bước đến sau lưng cô, cậu lấy tay mình đẩy nhẹ đầu của cô về phía trước. Bất ngờ, Nhiên Nhiên quay lại nhìn, hơi chau mài lại.

_"Ah! Đau..."

Vũ Hạo cười đùa:

_"Tôi đẩy nhẹ thế mà cô còn đau được à ?!" *cười*

_"Haizzz không hơi đâu nói với cậu" _ Nhiên Nhiên quay đi

Nụ cười trên môi của Vũ Hạo không thể nào tắt đi vì cái nét đáng yêu của cô gái ấy. Thấy vậy, Vũ Hạo liền đuổi theo đi cùng Nhiên Nhiên.

_"Hôm nay trời lạnh thật đấy, cô mặc áo khoác mỏng thế này thì làm sao mà giữ ấm được ?" _ Vũ Hạo bắt chuyện với cô

_"Cơ thể tôi trước giờ khi thời tiết lạnh thì nó đều ấm lên, không hiểu sao. Tay tôi này, nó đang rất ấm đấy." *xoè đôi tay của mình ra*

Nói dứt câu thì Nhiên Nhiên dừng bước, Vũ Hạo cũng đứng lại, quay sang nhìn Nhiên Nhiên xem cô định làm gì. Lúc này Nhiên Nhiên mới lấy hai bàn tay của mình áp nó lên hai bên gò má của Vũ Hạo.

_"Cậu thấy không.... Ấm chứ ?"

Nhiên Nhiên vô tư, cô không nghĩ hành động này của mình đã làm cho Vũ Hạo ngượng chín mặt. Đôi mắt của họ lại một lần nữa chạm nhau, đây chính là lần đầu tiên Vũ Hạo được nhìn Nhiên Nhiên một cách chi tiết đến vậy. Đôi mắt, sóng mũi và cả đôi môi.....tất cả đều hoàn hảo đối với cậu.

Một lúc sau thì cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn và chính cô lúc này cũng cảm thấy ngại mà đỏ mặt.

_"Um... ờ... ấm thật" _ Vũ Hạo ậm ờ đáp

Nhiên Nhiên thì chỉ biết nhìn xuống đất, không biết mình vừa làm cái gì.

Nhiên Nhiên: Sao mày không suy nghĩ gì hết vậy. Hành động gì vậy chứ... haissss

_"Dù sao thì ..... cũng nên mặc thêm một cái nữa để không thôi bị cảm lạnh" *nói nhanh*

Vừa nói cậu vừa cởi chiếc áo ấm mình đang mặc ra, khoác ngay nó lên người của Nhiên Nhiên rồi vội bỏ đi, không để Nhiên Nhiên kịp nói lời nào.

Vũ Hạo: Sao càng lúc cô lại càng đáng yêu đến vậy....

Vũ Hạo cứ cười tủm tỉm suốt đoạn đường đi đến lớp học. Cậu cứ mãi suy nghĩ đến hành động vừa nãy của cô. Cách cô áp hai bàn tay của mình lên gò má rồi cách cô ấy đỏ mặt vì ngại cứ làm anh chàng xiu lòng.

Vào lớp, Nhiên Nhiên đến bàn của Vũ Hạo trả lại chiếc áo. Vẻ mặt cũng còn chút ngường ngượng.

_"Ummm ......trả cậu này. Cảm ơn nhé" *ngượng*_ rồi đi đến chỗ ngồi của mình.

—————————————————

Nhiên Nhiên đang dạo phố cùng Vĩ Thiên sau khi tan học. Hai cô bạn thân này cứ trò chuyện luyên thuyên, cười đùa với nhau mãi. Cuối cùng thì họ cũng quyết định rẽ vào một công viên ở gần đó. Bỗng cô bạn Vĩ Thiên tò mò hỏi:

_"Này, sao hôm nay mình thấy cậu và cái tên ngồi sau lưng cậu chẳng nói năng gì vậy ? Bình thường cậu ấy hay trêu cậu lắm mà ?"

_"Đó là chuyện của cậu ta chứ có phải mình đâu mà cậu hỏi mình ?! Không trêu mình nữa thì tốt rồi." *cười*

Vĩ Thiên nhìn sang cô bạn thân của mình, thấy cô đang tủm tỉm cười điều gì đó, huých nhẹ vào vai Nhiên Nhiên một cái, cô hỏi:

_"Có phải cậu cũng đang dần phải lòng người ta không đó ?" *vẻ nghi hoặc*

_"Cậu bị điên à ! Còn lâu đấy, người như hắn thì có ai mà phải lòng..." *vội phân trần*

_"Có cậu đấy..... Thôi đừng giấu mình nữa, mình thân với cậu bao lâu rồi, chả nhẽ nhìn cậu mà mình không hiểu được cậu sao."

Bị Vĩ Thiên nắm được tẩy, Nhiên Nhiên không còn đường nào để chạy đành im lặng thay cho câu trả lời. Suy nghĩ một hồi cô mới lên tiếng.

_"Đôi lúc mình thấy cậu ấy cũng được lắm... Nhưng cậu ta suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên Vũ Hạo đó rồi, cậu không biết trước được đâu. Có thể việc cậu ấy đối xử tốt với mình mấy hôm nay cũng nằm trong kế hoạch."

Vĩ Thiên thở dài trước suy nghĩ của cô bạn mình.

_"Cậu lại đa nghi mà nghĩ xấu cho người ta nữa rồi. Thế bây giờ cậu có muốn biết sự thật không ?" *cười gian*

Nhiên Nhiên có chút nghi ngờ nhưng cũng tò mò nên đã gật đầu.

Vĩ Thiên ngồi đó suy nghĩ một hồi rồi loé ra một ý định. Cô búng tay một phát *bóc*

_"Mình có cách rồi đây này !"



**********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro