Chap 16: Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay cô chẳng còn chút tâm trạng nào để đi bộ về nhà. Cô đành gọi vệ sĩ đến rước. Lòng cô cứ nhói lên từng cơn mỗi khi nhớ lại câu nói đó.

"....mình là bạn gái của anh ấy"

Ngồi trên xe, Nhiên Nhiên cứ thả hồn mình nhìn ra cửa sổ. Không biết tâm trạng mình đang dần chùn xuống vì điều gì ...

Nhiên Nhiên: Vậy là từ lâu... cậu ấy đã có bạn gái ?? Đúng là không thể ngờ... Mình đúng là đồ ngốc.

Bất giác, đôi mắt cô ngấn lệ lúc nào chẳng hay. Khóc vì điều gì ? Cô không thể có được cậu ? Hay vì cô đặt niềm tin nhầm chỗ ? Hít một hơi thật sâu, Nhiên Nhiên lấy lại bình tĩnh.

Nhiên Nhiên: Mình với cậu ta đã có là gì của nhau đâu, việc gì mình phải khóc? Đó chỉ là nhất thời thôi Nhiên Nhiên ah~ Bình tĩnh lại nào...

—————————————

Tối hôm đó, Nhiên Nhiên đang bận thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho buổi cắm trại ngày mai do trường tổ chức. Cô cố gắng làm cho bản thân mình bận nhất có thể để không phải suy nghĩ đến Vũ Hạo. Trong lòng Nhiên Nhiên thì vẫn cứ mong một lúc nào đó Vũ Hạo sẽ nhắn tin cho mình. Nhưng nghĩ rồi lại không dám nghĩ nữa.

*TING*

Nhiên Nhiên bừng tỉnh, quay phắt lại nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng lên. Đó là tin nhắn của Vũ Hạo. Vô thức một nụ cười nở trên môi nhưng sau đó liền vụt tắt. Vui vì Vũ Hạo đã nhắn tin cho mình, còn buồn thì là vì.... Cầm điện thoại trong tay, cô nàng cứ phân vân mãi, không biết có nên đọc nó hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm lòng được.

"Chào, tôi đang thu xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai và chắc cô cũng thế nhỉ ^_^ Ngày mai chúng ta có thể ngồi cạnh nhau khi ở trên xe không ?"

Phía bên Vũ Hạo lúc này, cầm điện thoại trong tay cười tủm tỉm suốt không ngớt. Cậu đang mãi suy nghĩ đến viễn cảnh ngày mai sẽ có nhiều thời gian ở trên xe cùng Nhiên Nhiên... Nhưng anh chàng đã lầm...

"Tôi nghĩ là không... tôi đã hẹn trước với Vĩ Thiên rồi. Xin lỗi."

Vũ Hạo cũng không mấy bất ngờ về câu trả lời vì hai người họ là bạn thân của nhau mà. Không trách cô ấy được.

"Cứ để Vĩ Thiên ngồi với Jennie cũng được mà. Jennie cũng đang cần quen thêm nhiều bạn mới."

Nhắc đến Jennie, Nhiên Nhiên liền không vui, trong lòng có chút khó chịu và tức giận.

Nhiên Nhiên: Còn biết con gái người ta cần làm quen nhiều bạn mới ah.. hay đấy.

"Không được, Vĩ Thiên sẽ ngồi với tôi. Cậu lo mà chăm sóc cho Jennie ấy. Đừng để tâm đến việc của tôi nữa."

Đọc đến tin nhắn này, thật sự Vũ Hạo hơi khó hiểu một chút. Không biết ý Nhiên Nhiên muốn nói là gì...

Vũ Hạo: Cô ấy đang giận vì sáng giờ mình không để ý đến cô ấy ah ?? Mình có mà... nhưng vì Jennie cứ lẻo đẻo theo mình nên mình chẳng còn thời gian. Mà khoang đã... Jennie ...!!!! Cô ấy ghen với Jennie á ??? Không thể nào.

"Cô đang giận tôi à ?"

"Cậu làm gì mà tôi phải giận. Tôi chả quan tâm. Tôi ngủ đây. Ngủ ngon"

Vũ Hạo: Đáng yêu thật đấy. Sao càng ngày em lại càng đáng yên vậy Nhiên Nhiên.

"Ngủ ngon"

Thật ra Nhiên Nhiên cũng chẳng biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vũ Hạo, lòng cô nặng trĩu. Mặt cô nàng buồn thấy rõ. Qua tin nhắn là vậy, nhưng thật sự buồn nhiều hơn là ghen.

Nhiên Nhiên: Đã có bạn gái rồi, sao lại còn đối xử với mình như vậy. Đúng là chứng nào tật nấy. Mình thật sự đã lầm.

——————————————

Vũ Hạo đang ngồi ăn bữa sáng để chuẩn bị cho chuyến đi. Quản gia từ bên ngoài bước vào, cúi đầu nhẹ giọng nói với Vũ Hạo:

_"Thưa cậu chủ, Jennie đang ngồi trong xe đợi cậu chủ ở bên ngoài. Cô ấy nói là hôm nay muốn đi cùng với cậu chủ."

Vũ Hạo nghe xong, cằm khăn lau miệng, hơi thở dài một chút.

_"Được rồi, tôi ra ngay đây."

Vũ Hạo: Mình còn định đến nhà đợi Nhiên Nhiên đi cùng. Thôi không sao, đến đó gặp cũng được.

Nói xong, anh liên đứng dậy rời khỏi bàn ăn, kéo theo hành lí ra ngoài. Trước cửa nhà anh bây giờ là chiếc BMW sang trọng đang chờ sẵn, anh mở cửa xe bước vào trong.

_"Chào anh, hôm nay trời rất đẹp đấy." Jennie cười tít mắt.

Vũ Hạo cũng đáp với một nụ cười nhẹ trên môi

_"Chào em."

Ngồi trong xe hai người cứ mãi luyên thuyên về chuyện trước đây hai người tứng sống ở Anh. Nhắc lại những chuyện cũ vì đã lâu rồi họ không được gặp nhau. Nói với nhau một hồi, Jennie mới chợt nhớ ra một chuyện.

_"À nè anh à, hôm qua em có gặp cô bạn dễ thương ngồi bàn trên ấy. Tên gì nhở ..? (suy nghĩ).... à em nhớ rồi, là Nhiên Nhiên ấy. Anh biết cậu ấy mà đúng không ?"

_"Anh biết. Có chuyện gì à ? Em gặp cô ấy ở đâu ?" Vũ Hạo với vẻ mặt muốn nghe tiếp câu chuyện.

_"Em gặp ở thư viện, cậu ấy có hỏi em là em có quan hệ gì với anh nên em nghĩ cậu ấy chắc cũng thân với anh lắm nên mới hỏi vậy. "

_"Rồi em trả lời như thế nào ?" *tò mò*

_"Thì em trả lời em là bạn gái của anh." *nói một cách cực kì bình tĩnh và tự tin*

Vũ Hạo nghe đến đoạn này thì há hốc mồm vì sốc. Không ngờ Jennie có thể trả lời bình tĩnh đến như vậy.

_"Aaaasssshhh. Sao hễ gặp cô gái nào em cũng đều nói em là bạn gái của anh vậy? Bộ em muốn anh ở giá suốt đời à ??" *nhăn mặt*

Jennie cười khoái chí

_"Haha... không phải thế, chỉ là em thấy cậu ấy đột nhiên hỏi vậy em mới nghĩ chắc cậu ấy thật sự quan tâm đến anh nên em trêu vậy thôi. Mà nhìn cậu ấy đáng yêu thật ấy."

_"Tất nhiên rồi, còn phải nói" Vũ Hạo liền đáp.

_"Uầyyyy, vậy là anh cũng có để ý người ta thật." *cười cười lườm lườm nhìn Vũ Hạo*

_"Không hơi đâu nói chuyện với em." *tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Vũ Hạo: Vậy là cô ấy để tâm đến mình. Tối hôm qua cô ấy trả lời như thế chắc là vì nghĩ Jennie là bạn gái của mình thật.

Vũ Hạo và Jennie từ lúc còn bé đã rất thân với nhau. Cha mẹ của Jennie tức là cô chú của Vũ Hạo, lúc nào họ cũng bận bịu với công việc, không có thời gian chăm lo cho Jennie nhiều nên đã nhờ gia đình Vũ Hạo chăm sóc Jennie. Vì là lớn lên cùng nhau nên Vũ Hạo cũng dần yêu thương cô em họ này như em ruột của mình. Với vẻ ngoài lạnh lùng vốn có nhưng đối với Jennie thì Vũ Hạo hoàn toàn khác, cô bé từ nhỏ đã rất ngoan và hiểu chuyện nên Vũ Hạo cũng hết mực chiều chuộng. Jennie cũng thế, từ lâu cũng đã xem Vũ Hạo như anh ruột của mình. Jennie biết, tính cách Vũ Hạo có hơi bốc đồng với mọi người nhưng thật ra anh là một người sống rất tình cảm. Cả hai đều là con một, lại còn bằng tuổi nhau nên khi sống cùng nhau họ thật sự rất vui vẻ vì có thêm "một người anh" và "một người em gái" bên cạnh. Đến lúc Vũ Hạo sang Anh du học, Jennie cũng khóc lóc, nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Ở Anh, cũng có rất nhiều cô gái vậy quanh Vũ Hạo vì vẻ ngoài vô cùng điển trai của anh. Jennie không ít lần phải giả làm bạn gái của anh chàng để giúp anh thoát khỏi những cô gái vì nhìn bên ngoài họ chẳng khác nào một cặp tình nhân "trai tài gái sắc".

****************************
Hết CHAP 16
Mình đã trở lại sau bao năm xa cách
Chào các bạn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro