Chap 17: Camping - Part.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả hai cũng đã đến trước cổng trường, nơi mà các học sinh đang tập trung rất đông chờ đợi cho chuyến đi. Vũ Hạo bước xuống xe, lại một lần nữa anh chàng thu hút ánh nhìn của các nữ sinh như ngày đầu tiên anh ấy đến trường. Theo sau Vũ Hạo lúc này là Jennie, ánh mắt của các nữ sinh từ ngưỡng mộ đang dần trở thành sự tò mò, họ thì thầm bàn tán với nhau.

"... cô gái đó là ai vậy ?"

"Đó chẳng phải là học sinh mới chuyển đến sao?"

"Bạn gái của cậu ấy à ?"

. . . .

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra vì họ chẳng biết Jennie là ai mà lại đi cùng xe với Vũ Hạo. Từ một góc của đám đông, Nhiên Nhiên và cô bạn thân của mình đã nhìn thấy tất cả và thậm chí nghe được cả những lời bàn tán.

_"Cậu ổn chứ, Nhiên Nhiên ?" Vĩ Thiên hỏi.

Nhiên Nhiên vẫn nhìn về phía đám đông đáp:

_"Chưa gì mà đã công khai rồi à ? Tất nhiên là mình không sao rồi." *cười trấn an Vĩ Thiên*

Vũ Hạo nhìn quanh một vòng. Anh đang cố tìm Nhiên Nhiên trong đám đông, và rồi ánh mắt của họ cũng chạm nhau.

Vũ Hạo: Cô đây rồi....

Khi ánh mắt cô chạm phải Vũ Hạo, cô bối rối vô cùng. Không biết phải làm gì ngay lúc này.

Nhiên Nhiên: Cậu ta thấy mình rồi, làm sao đâyyy !! Hay mình đi khỏi đây ? Không được, như vậy thì mình chả có lí do gì để giải thích cho việc mình rời đi cả. Làm ơn đừng đi qua đây... Xin cậu đấy. Cứ ở yên đó đi. Tôi không muốn chạm mặt với cậu...

Mãi suy nghĩ mà cô chẳng hề hay biết, Vũ Hạo đã ở ngay trước mặt cô. Cô nàng mở to mắt vì hơi giật mình, song liền cuối mặt xuống, chân khẽ lùi một chút.

Thấy bộ dạng đáng yêu này, Vũ Hạo không kiềm được lòng mà đưa tay lên xoa đầu Nhiên Nhiên.

_"Chào buổi sáng nhóc con !" Vũ Hạo vừa cười vừa nói.

Nhiên Nhiên hơi rụt người về vì hành động của Vũ Hạo. Cô nấp sau vai Vĩ Thiên với vẻ hơi rụt rè.

_"Ch..à...o buổi sáng. Nhưng xin cậu... đừng.. chạm vời người tôi..."

Vĩ Thiên cũng phần nào hiểu được phản ứng của cô bạn thân. Lúc sáng khi họ cùng nhau đến trường, Nhiên Nhiên đã kể cho cô nghe tất cả. Thoạt nghe, cô cũng hơi sốc khi Nhiên Nhiên đã xác nhận cho cô biết rằng cô ấy đã phải lòng Vũ Hạo... nhưng cậu ấy đã có bạn gái.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Vũ Hạo, Vĩ Thiên liền cười bảo với cậu.

_"Ờ..mm chỉ là Nhiên Nhiên hôm nay không khoẻ nên cậu ấy mới như vậy. Cậu đừng để tâm nha Vũ Hạo." *cười ngượng*

Vũ Hạo không kịp nói gì thêm thì tất cả mọi người đều nhìn về hướng cô quản nhiệm, cô đang cầm loa phát thanh đọc thông báo cho tất cả học sinh.

_"Mấy em à !! Chú ý cô thông báo này !!! Trường chúng ta sẽ có 4 xe. Từng em lên đây sẽ bóc thăm nhé. Mỗi thăm sẽ tương ứng với một màu và một con số được ghi trên đó. Thăm màu nào thì các em sẽ đi xe màu đó nhé, còn số thì sẽ là số ghế trên xe của các em. Tất cả rõ chưa !!!!"

_"DẠ RÕOOOO !!" *tất cả đồng thanh*

Cả 4 người đều đang xếp hàng chờ đến lượt mình bóc thăm.

_"Mình màu xanh" Vĩ Thiên lên trước

_"Mình màu đỏ" Nhiên Nhiên theo sau

_"Màu vàng, mình còn chả được đi cùng với một trong hai cậu." Jennie bĩu môi

Cuối cùng là Vũ Hạo

_"Đỏ."*điềm nhiên*

_"Nè, anh đi cùng Nhiên Nhiên đấy." Jennie liền nói với Vũ Hạo.

_"Hai cậu mở thăm ra xem coi có ngồi cùng không." Vĩ Thiên cũng tiếp lời.

Nhiên Nhiên: Làm ơn. Đừng đừng ngồi cùng nhé. Làm ơnnnnn....

Trong lòng Nhiên Nhiên thầm gào thét, cô lén nhìn Vũ Hạo thì thấy anh chàng vẫn rất bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cô mở lá thăm trong tâm thế hết sức hồi hộp.

_"3." Nhiên Nhiên.

_"9." Vũ Hạo.

Nhiên Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Hạo từ nãy đến giờ thật ra chỉ là giả vờ không quan tâm thôi. Nhưng trong lòng thì vẫn cứ mong sẽ được ngồi cùng cô nhóc của cậu.

_"Lên xe thôi." Cậu vẫn đang giả vờ lạnh lùng, bước ngay lên xe.

Vũ Hạo lên xe trước, ngồi vào ghế có số thứ tự của mình và cậu mới phát hiện ra rằng mình sẽ phải ngồi một mình vì người ngồi cạnh cậu hôm nay đã không đến. Nhưng chẳng mấy quan tâm mình sẽ ngồi với ai, cậu đưa mắt nhìn lên vị trí ngồi của Nhiên Nhiên xem cô đã lên xe hay chưa. Tiếp sau đó sự chú ý của cậu liền quan tâm đến anh chàng đang ngồi cạnh Nhiên Nhiên.

Vũ Hạo: Mày thử chạm vào người cô ấy xem. Tao sẽ không tha cho mày đâu. !

Suốt quãng đường, Vũ Hạo không thể nào ngồi yên được. Cứ liên tục hướng mắt về phía Nhiên Nhiên. Hai người họ cứ trò chuyện với nhau mãi. Cậu bạn ngồi cạnh Nhiên Nhiên liên tục cười nói và nhìn cô ấy mãi.

Vũ Hạo: Lúc nãy còn bảo là không khoẻ mà. Sao bây giờ nói nhiều thế. Lại còn cười với người ta nữa chứ. Cô có biết tôi đang nhìn cô không vậy !!

Vũ Hạo không thể kiếm chế được cơn ghen trong lòng, anh lấy điện thoại ra từ trong túi áo khoác. Nhắn gì đó cho Nhiên Nhiên.

"Mau đi xuống đây."

Nhận được tin nhắn của Vũ Hạo, cô nàng chần chừ, nhìn vào màn hình rất lâu.

Nhiên Nhiên: Lại muốn gì nữa đây...

Không thấy cô trả lời, anh buộc phải nhắn thêm một tin nữa trong khi vẫn đang kiềm chế cơn giận.

"Tôi nói cô mau đi xuống đây ngồi."

"Cậu bị điên à? Còn lâu tôi mới nghe lời ấy."

"Một là cô đi xuống đây.
Hai là tôi lên đấy đuổi anh bạn ngồi cạnh cô xuống đây. Cô chọn đi ."

Nhiên Nhiên: Đúng là cậu ấy bị điên thật rồi.

Ngồi đợi động tĩnh của Nhiên Nhiên nhưng chẳng thấy gì, anh buộc lòng đi lên chỗ của Nhiên Nhiên và làm theo những gì mình đã nói.

_"Anh bạn à, đi xuống dưới ngồi giúp tôi." *hất mặt về phía ghế ngồi của mình*

_"Nè!! Cậu bị điên à ? Về chỗ đi ?" Nhiên Nhiên lên tiếng.

Vũ Hạo chả thèm quan tâm đến lời nói của Nhiên Nhiên, vẫn tiếp tục với anh bạn đó.

_"Đi xuống dưới kia ngồi trước khi tôi nắm lấy cổ áo của cậu." *nghiến răng*

Nhiên Nhiên vẻ mặt bối rối, không còn cách nào để ngăn Vũ Hạo lại, đành nói với anh bạn đang ngồi cạnh mình.

_"Xin lỗi cậu nhé. Cậu có thể xuống bên dưới ngồi một lúc được không ? Thành thật xin lỗi cậu." *vẻ mặt cô đầy hối lỗi*

Thấy Nhiên Nhiên lên tiếng, anh chàng cũng đành phải đứng dậy mà nhường chỗ cho Vũ Hạo mặc dù có chút không hài lòng. Nhưng vì người đó là Vũ Hạo nên cậu chẳng dám nói gì thêm.

Vũ Hạo bực nhọc ngồi vào ghế cạnh Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên thì tức giận đến nổi không muốn nhìn thấy mặt cậu nên phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai đều im lặng, Vũ Hạo lúc này đưa tay, nắm lấy bàn tay của Nhiên Nhiên định sẽ an ủi cô ấy vì cậu cũng biết cô đang rất giận cậu nhưng cô nàng liền giựt phắt ra.

_"Cậu điên à ? Tôi hỏi cậu đấy ?" *tức giận*

Vũ Hạo vẫn im lặng, dồn nén cơn ghen trong lòng không bộc phát ra bên ngoài, đành ngồi yên, hít một hơi thật sâu. Nghe Nhiên Nhiên nói tiếp.

_"Trả lời đi chứ !" *đẩy vai Vũ Hạo*

Đến lúc này, Vũ Hạo không cách nào kiềm chế hay trốn tránh được nữa. Cậu như phát điên lên.

_"Phải đó !! Nhìn em cười với cậu ta tôi muốn điên lên rồi đây này. Lúc nãy em còn bảo em không khoẻ. Tôi chạm vào em còn không được. Bây giờ thì em ngồi cười đùa với một anh chàng khác. Tôi ngồi một mình ở bên dưới chẳng có ai cười đùa với tôi. Tôi không điên lên vì em mới là chuyện lạ ấy." *tức giận*

Mọi người trên xe đều nhìn về phía của Vũ Hạo. Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm.

Nghe xong hết những lời Vũ Hạo nói, Nhiên Nhiên chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Mặt cô ấy cứ đờ ra, những câu nói của Vũ Hạo thì liên tục chạy trong suy nghĩ của cô mà không cách nào dừng lại được. Đôi mắt cô nàng hơi ngấn nước vì hoảng sợ trước sự tức giận của Vũ Hạo đối với mình. Vũ Hạo thấy đôi mắt ấy liền thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Anh liền nắm tay cô ấy, lần này thì cô đã để yên cho cậu nắm lấy rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay còn lại khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô.

_"Xin lỗi vì đã tức giận với em... Nhưng sau này anh không muốn thấy em bên cạnh chàng trai nào khác ngoài anh...." Vũ Hạo thì thầm bên tai Nhiên Nhiên.

Nói xong, anh nới lỏng tay mình, rời khỏi cái ôm rồi nhìn thẳng vào mắt của Nhiên Nhiên. Nghiêng người, đặt lên gò má đang phiếm hồng của cô một nụ hôm đầy ấm áp và chiếm hữu.

Nhiên Nhiên: Mình đã cố ngăn bản thân mình không được có thêm bất kì cảm xúc nào với cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì luôn làm cho mình không có cách nào dừng những cảm xúc ấy lại được. Cậu muốn gì đây Vũ Hạo? Đừng làm trái tim tôi rung động vì cậu nữa... cậu đã có Jennie rồi...

Nhiên Nhiên chỉ biết khóc thầm trong lòng vì chẳng dám đối mặt với sự thật....

***********************
Hết CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro