Chap 2 : Ấn tượng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Tất cả học sinh nhanh chân đi vào lớp của mình. Ngôi trường tĩnh lặng vô cùng. Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng giày cao gót *lộp cộp* đang dần tiến về phía lớp 11A ( lớp của Nhiên Nhiên). Đó là cô Lâm, giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô dần bước qua cửa lớp theo sau đó là......

_ "CẢ LỚP !!!!" lớp trưởng hô khẩu hiệu.

Cả lớp đồng loạt cuối đầu chào cô Lâm

_" Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi..."
Cô tiếp tục :
_"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới từ nơi khác chuyển đến đây. Mong các em sẽ cố gắng thật hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy thật tốt nhé" *cười nhẹ*

Từ phía cánh của xuất hiện một cậu học sinh bảnh bao. Không ai khác mà đó chính là Vũ Hạo.

Cô Lâm quay sang Vũ Hạo :
_"Em hãy tự giới thiệu về mình đi nào"

Vũ Hạo :
_"Chào, tên tôi là Vũ Hạo"

Vẻ mặt không một chút biểu cảm nào nhưng nó cũng đủ gây sự chú ý làm cho các nữ sinh trong lớp không thể nào rời mắt trừ Nhiên Nhiên.
------------------------------
Trong lúc ấy, Nhiên Nhiên đã rất bất ngờ, khuôn mặt cứ đờ ra đó....

Nhiên Nhiên: Không ngờ lại là cậu ấy

Cô bạn ngồi cạnh cô, Vĩ Thiên lay nhẹ tay cô vài cái rồi nói nhỏ :
_"Là cậu ấy đấy, cái người mà vừa lúc nãy cậu bảo là không thích ấy.."

Nhiên Nhiên đáp :
_"Um....., mình biết"

Vĩ Thiên hớn hở :
_"Mình nghĩ mình thật may mắn khi được học cùng lớp với cậu ấy."

Nhiên Nhiên không một chút bận tâm vẫn im lặng....

Cô Lâm lên tiếng :
_"Chỗ ngồi của em sẽ là chiếc bàn ở phía bên dưới nhé" cô vừa nói vừa nhìn sang Vũ Hạo và chỉ tay về phía góc lớp.

Đó là một cái bàn trống, sát cạnh bên cửa sổ hướng ra sân trường. Nhưng điều đáng chú ý không phải là ở đó mà là chỗ của cậu ấy ngồi lại là ngay phía sau chỗ ngồi của Nhiên Nhiên.

Anh chàng đi đến chiếc bàn học của mình, quẳng ngay chiếc balo lên đấy gây ra tiếng động làm cho cả lớp chú ý nhưng anh cũng không hề để tâm đến. Ngồi xuống chiếc ghế với dáng vẻ lười biến, anh liền úp mặt xuống bàn.

Vĩ Thiên nhìn sang bảo với Nhiên Nhiên :
_" Aaaaawwww.... Cậu ấy ngầu thật đấy!!!"

Nhiên Nhiên chỉ bĩu môi một cái vì đối với cô chả có gì là ngầu cả, mặt khác những hành động ấy còn làm cho cô cảm thấy khó chịu.....

Giọng cô Lâm vang lên :
_"Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học"
--------------------------------
45 phút sau.....
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ giải lao. Hôm nay trước cửa lớp tập trung khá nhiều người, đa phần là nữ sinh. Họ đến đây để muốn gây sự chú ý với anh chàng Vũ Hạo.....
Các nữ sinh bắt đầu đến bắt chuyện và làm quen với Vũ Hạo. Họ bắt đầu bằng những lời chào hỏi tự nhiên nhưng không hề có sự đáp trả. Anh chàng cứ mặc những lời nói, khuôn mặt tỏ ra không thoải mái. Cuối cùng thì cái sự không thoải mái ấy đã làm anh chàng tức giận hơn. Vũ Hạo đập mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn *ẦM* rồi quát :

_"RA NGOÀI NGAY !!!!!" chỉ tay ra ngoài phía cửa ra vào.

Ai nấy cũng đều bất ngờ về hành động vừa rồi của anh. Tất cả sững người...

Vào lúc đó, Nhiên Nhiên ngồi bàn trên đứng dậy, quay người đi về phía Vũ Hạo......

Với vẻ mặt không hề có chút cảm xúc nhưng bên trong Nhiên Nhiên hiện giờ cũng khá tức giận :
_"Cậu vừa mới nói gì ?" *hơi nhăn mặt*

Vũ Hạo trở lại với khuôn mặt lạnh lùng vốn có, đáp :
_"Cô không nghe rõ à, để tôi nói lại nhá.....RA....NGOÀI.....NGAY !!!!" Mỗi chữ anh đọc thật rõ ràng và mỗi lúc một to dần

Nhiên Nhiên nhìn anh :
_"Cậu có biết là các cậu ấy đến đây là chỉ muốn được nói chuyện với cậu không ?. Họ muốn cậu sẽ trở nên hòa đồng với tất cả mọi người.....Nhưng cậu lại đối xử với họ như vậy. CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY !!!" Sự tức giận của Nhiên Nhiên dần bọc lộ ra bên ngoài.

Vũ Hạo từ từ, từ từ tiến đến gần Nhiên Nhiên, khoảng cách được rút ngắn. Cậu bước một bước thì cô ấy lùi lại một bước....cho đến khi Nhiên Nhiên cảm nhận được phía sau cô là chiếc bàn đang chắn ngang ở đó khiến cô không thể lùi thêm được nữa. Vũ Hạo tiến đến trước mặt Nhiên Nhiên, cuối hơi thấp người xuống, chống hai bàn tay xuống mặt bàn ở phía sau Nhiên Nhiên, thì thầm vào tai trái của cô :

_"Tại sao những người muốn làm quen với tôi lại là bọn họ mà không phải là cô ?" *nhếch miệng*

Nhiên Nhiên thoáng run người khi nghe những lời nói nho nhỏ phả vào tai mình từ Vũ Hạo. Cô hơi bối rối.

Vũ Hạo vẫn đứng yên đấy. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên anh mới rời đi. Nhiên Nhiên đứng ngây người, không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cô đi về chỗ ngồi của mình.

Nhiên Nhiên: Cậu ấy nói thế nghĩa là sao ?????? ( nghĩ thầm )
**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro