Chap 3 : Kẻ gây hấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về cũng đã đến, tất cả học sinh ai nấy cũng đều vui mừng vì bây giờ đã được tự do sau một ngày học mệt mỏi. Học sinh từ các lớp học ùa ra, tiếng cười nói râm rang, sân trường ồn ào hẳn lên.....
Nhiên Nhiên vẫn còn ngồi lại trong lớp, cô đang cặm cụi viết vài dòng chữ vào một quyển sổ màu hồng, đó là quyển nhật kí của cô. Đây là thói quen mà cô vẫn thường hay làm sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày......Khi đã viết xong, cô đóng quyển nhật kí lại, cầm trên tay rồi chuẩn bị ra về, bỗng cô Lâm gọi :

_" Nhiên Nhiên, cô có việc muốn nhờ em giúp có được không ?"

_"Vâng, có chuyện gì thưa cô ?..."

_"Em có thể giúp cô mang xấp tài liệu này đến phòng giáo viên bên dưới lầu được không ?. Cô còn vài việc cần phải làm. Em giúp cô nhé ?" *cười*

_"Vâng ạ, không thành vấn đề" *cười mỉm*

Nói rồi, cô Lâm đưa cho Nhiên Nhiên xấp tài liều. Nhiên Nhiên cầm lấy rồi cuối đầu chào, sau đó quay sang nói với Vĩ Thiên :

_" Cậu về trước đi, mình làm xong việc rồi sẽ về sau....."

_"Um.....Vậy mình về trước nhé. Tạm biệt" *vẫy tay*

_"Tạm biệt..."

Nhiên Nhiên cầm xấp tài liệu đi trên hành lang. Đột nhiên từ phía sau lưng, một người nào đó chạy ùa đến, dùng một bên tay hất tất cả mọi thứ Nhiên Nhiên đang cầm rơi xuống đất. Khỏi phải nói, người đó chắc chắn là Vũ Hạo. Đứng cạnh Nhiên Nhiên, anh chàng nhếch mép cười mãn nguyện với chuyện mình vừa làm.

Nhiên Nhiên tức giận vô cùng :
_"Cậu vừa làm cái quái gì vậy..." *nhăn mặt tức giận*

Vũ Hạo bình thản trả lời :
_"Tôi có làm gì đâu" *vẻ mặt vô tội*

Nhiên Nhiên nói tiếp :
_" Cái đóng hỗn độn này ( chỉ tay xuống đóng giấy tờ dưới đất ) là do cậu gây ra còn gì...."

Vũ Hạo biện minh :
_" Những thứ này là do cô không cẩn thận mà tự gây ra đó chứ. Liên quan gì đến tôi...."

Nhiên Nhiên mỗi lúc một tức giận thêm, nhưng không thể đứng đó mà tranh cãi mãi với anh chàng này được vì cô biết mình sẽ thua trong cuộc tranh luận này. Cô lườm anh một cái rồi quỳ gối xuống đất nhặt lại đóng giấy tờ và rời đi. Bỏ lại Vũ Hạo vẫn đứng đó cười khoái chí.

Sau khi mang xấp tài liệu đến phòng giáo viên, cô bắt đầu ra về. Khung trời hôm ấy thật sự rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ, bầu trời phủ một màu cam cam của buổi chiều hoàng hôn. Cô sảy bước từ từ trong sân trường, hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy bình yên vô cùng. Nhưng cô chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy, cơn tức giận một lần nữa xuất hiện. Trong lúc ấy, trước mắt cô lại là cái tên đáng ghét kia. Hắn đang đứng ngay cổng trường, lưng tựa vào bức tường phía sau như đang chờ đợi một ai đó. Cô dừng chân một lúc để suy nghĩ, sau cùng cô quyết định phớt lờ hắn ta. Cô cuối mặt xuống đất, bước đi một cách
nhanh nhất có thể để không phải nhìn thấy mặt của hắn. Khi sắp bước ra được khỏi cổng trường, một bên chân của hắn đưa ra chặn đường cô lại.......

Vũ Hạo lên tiếng :
_"Đi đâu mà vội vậy" *đểu*

_" Cậu lại muốn gì nữa đây ?" *vẻ mặt khó chịu*

_" À...không.... Tôi chỉ muốn cho cô xem một thứ nhưng xem ra có lẽ cô không có hứng thú rồi..." *thở dài*

_"Thứ gì chứ ?" *hơi nhăn mặt*

Từ sau lưng, anh chàng đưa ra trước mặt Nhiên Nhiên một quyển sổ màu hồng. Nhiên Nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào quyển sổ ấy, cô nghi hoặc liền mở chiếc balo của mình ra để kiểm tra. Đúng thế, quyển nhật kí của cô đã biến mất. Cô đưa tay giật ngay lấy quyển sổ.

_" Sao cậu lại có nó ????"

Anh chàng chỉ cười vì biểu hiện của cô.

_" Rốt cuộc thì cậu đã đọc được gì trong này ????"

_" Không biết nữa " vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác......

Vẻ mặt Nhiên Nhiên tỏ ra khó chịu, tức tối đẩy anh sang một bên, đi thẳng một mạch......

Nhiên Nhiên: Thiệt là tức chết đi được

Vũ Hạo quay lưng, nhìn theo Nhiên Nhiên. Một nụ cười bất chợt hiện trên môi anh. Một nụ cười đầy thiện cảm mà trước giờ chưa từng xuất hiện ở anh.

FlashBack*

( Trở lại sự việc xảy ra ở hành lang )

.....Một bên tay anh hất tất cả mọi thứ Nhiên Nhiên đang cầm xuống đất. Cô nàng quỳ gối xuống, loay hoay với đóng tài liệu. Sắp xếp lại tất cả, cô cầm lên rồi bỏ đi....... Khi ấy, Vũ Hạo đã vô tình nhìn thấy một quyển sổ màu hồng đang nằm trong một góc khuất. Anh đi đến và nhặt quyển sổ ấy lên. Trên quyển sổ có ghi dòng chữ "NHẬT KÍ" lật vào trang thứ nhất, điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là cái tên "Từ Nhiên Nhiên" được ghi phía bên góc phải của trang giấy. Anh cũng hơi tò mò với những gì được ghi bên trong quyển nhật kí. Bỗng anh dừng ngay cái suy nghĩ sẽ đọc quyển nhật kí ấy.

Vũ Hạo: Đây là đời tư của cô ấy. Mình không nên.......Aisssss....không được *lắc lắc đầu*

Rồi anh cầm quyển sổ màu hồng ấy rời đi.

END FlashBack*

Lý do mà Vũ Hào trả lời như thế là chỉ vì muốn chọc giận Nhiên Nhiên..... và rồi anh đã thành công. Anh chàng Vũ Hạo này đúng là nhiều trò.....

Nhìn theo bóng dáng Nhiên Nhiên dần khuất đi. Anh cũng bước đi khỏi đó, tiến đến chiếc Limo đang đợi sẵn và ngồi vào bên trong xe ra về.

***********************
Hết chap 3 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro