Chap 4 : Khó gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Nhiên Nhiên vẫn còn đang say giấc ngủ dưới tấm chăn ấm áp. Mặt trời dần ló dạng. Ánh sáng lang tỏa, chiếu qua khung cửa sổ rọi về hướng của Nhiên Nhiên khiến cô nàng chợt thức giấc. Cô dần mở mắt, cặp chân mày chau lại với vẻ mặt khó chịu sau một giấc ngủ dài. Cô bước đi loạng choạng tiến về phía phòng vệ sinh.......Trong một lúc nào đó, cô chợt nghĩ...

Nhiên Nhiên : Haiiizzzz.....hôm nay lại phải gặp mặt cái tên ôn thần kia. Không muốn gặp một chút xíu nào....Người gì đâu mà không thể ưa nổi...Ahhhh~~~ làm sao bây giờ... Đành chịu thôi. Không quan tâm....không quan tâm.... *lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ nữa*

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô mang chiếc balo lên vai rồi ra ngoài. Trước cổng nhà cô bây giờ là cô bạn thân của mình, Vĩ Thiên. Sáng nào cũng thế, Vĩ Thiên sẽ là người đến và chờ Nhiên Nhiên, họ sẽ cùng nhau đi bộ đến trường. Hai người cùng nhau trò chuyện trên suốt quãng đường. Vĩ Thiên bất chợt hỏi :

_"Mình nghe có một vài người nói hôm qua đã thấy cậu đứng nói chuyện với Vũ Hạo ở trước cổng trường. Có thật vậy không ?"

_"Sao cậu lại tò mò về chuyện đấy ?"

_"À....không.....Vì mình thấy Vũ Hạo là một người rất khó gần. Như cậu cũng thấy rồi đó, đã có ai bắt chuyện được với cậu ấy đâu..." *nhướng mày*

Nhiên Nhiên chỉ im lặng. Hơi thở dài một tí. Vĩ Thiên hỏi lại lần nữa :

_" Có thật là cậu đã nói chuyện với Vũ Hạo không ? "

_" Um....." vẻ mặt không mấy quan tâm.

Vĩ Thiên bất ngờ :
_" Thật sao....??? Cậu và cậu ấy đã nói những gì ? *tò mò*

_"Nè, cậu làm ơn đi, đừng có nhắc đến hắn ta trước mặt mình nữa được không ....Mình đang dần cảm thấy dị ứng với cái tên Vũ Hạo ấy rồi đó. Nói chuyện khác đi" *khó chịu*

_"Ờ....um... không nhắc thì không nhắc, có gì đâu mà cậu làm quá lên vậy...." *mặt yểu xìu*

Cả hai đã đến trước cổng trường. Họ vừa đi vừa chuyện trò dọc theo hành lang. Vừa bước vào lớp, Nhiên Nhiên đã vô tình nhìn thấy Vũ Hạo đang hướng mắt về mình. Hai ánh mắt cùng lúc chạm vào nhau. Hắn ta nhếch miệng cười một cái, đó là thứ mà Nhiên Nhiên ghét nhất.

Nhiên Nhiên: Hắn ta lại nhếch mép nữa rồi. Cái điệu cười ấy....Trời ơi....mình không thể nào mà có thiện cảm với hắn được...Khó chịu chết đi được.

Vừa mới cười nói vui vẻ ấy mà bây giờ nét mặt cô đã liền thay đổi ngay lập tức. Cô nhăn mặt, ánh mắt lườm lườm cái tên khó ưa kia. Đi về phía chỗ ngồi của mình.

Cô ngồi xuống ghế, lấy ra một quyển sách và bắt đầu đọc nó. Vũ Hạo thấy cô nàng chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của mình. Anh chàng lên tiếng :

_"Haizzzzz.....Cái thái độ ấy là thế nào chứ....Có cần phải thế không.....Aaaassssiiii...."

Mọi người xung quanh nhìn anh, chẳng hiểu anh đang nói về điều gì. Nhưng thật ra anh nói thế là để ám chỉ cô nàng Nhiên Nhiên. Và đương nhiên cô cũng biết điều đó. Nhiên Nhiên mặc kệ những lời nói, tiếp tục đọc sách.

Thấy Nhiên Nhiên không chút lay động. Anh chàng tiếp tục :
_".....um...umm... nội dung quyển nhật kí...."

Chưa kịp nói hết câu, Nhiên Nhiên liền đứng dậy, quay ra phía sau, nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo.

_" NÈ !!!! Đủ rồi nha..." *tức giận*

_"Đủ gì chứ, tôi đang nói về quyển nhật kí của tôi kia mà, cô làm gì mà phản ứng dữ vậy. Hay là cô nghĩ tôi muốn nói đến....." *cười đắc ý*

_"Cậu......" *mím môi*

_"Sao ? Thế nào ?" *đểu*

_"Cậu được lắm...."

Nói rồi, Nhiên Nhiên quay trở lại vị trí cũ, anh chàng ngồi phía sau cười khoái chí. Xem như anh đã được mục đích của mình. Chọc giận cô gái ấy...

Vĩ Thiên liền hỏi Nhiên Nhiên :
_" Sao thế ? Có chuyện gì vậy ?"

_"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm"

Tiếng chuông cũng cùng lúc đó vang lên , báo hiệu giờ học đã đến.

Tất cả cùng nhau bắt đầu tiết học đầu tiên.
--------------------------
Giờ giải lao
Đa số mọi người trong lớp đều ra ngoài kể cả Nhiên Nhiên. Vũ Hạo đang ngồi bên của sổ, nhìn xuống sân trường. Sau khi nhìn một loạt, ánh mắt anh dừng lại ngay phía bên dưới cửa sổ. Anh cố gắng nhìn thật kĩ để chắc chắn mình không nhìn nhằm. Đó là Nhiên Nhiên. Cô đang đứng tại đó, chăm chú vào quyển sách mình vừa đọc lúc sáng. Trong suy nghĩ của Vũ Hạo đột nhiên nãy ra một ý tưởng. Anh mở chiếc balo của mình, lấy từ bên trong đó ra một chai nước suối. Mở nắp, anh cố uống hết một nửa rồi đặt nó lên thành của khung cửa sổ. Không chút ngần ngại, anh dùng ngón trỏ, đẩy nhẹ chai nước ấy rơi xuống phía dưới.......
Vừa mới quay lưng sang thì từ phía trên, một vật gì đó rơi thật nhanh xuống ngay phía trước Nhiên Nhiên, nó chỉ cách người cô khoảng vài centimet. Nước văng tung tóe làm người cô ướt mem . Cô nàng giật thốt lên, nhìn lại thì thấy đó là một chai nước. Song, cô nhìn lên phía trên, thì quả nhiên không sai.....Cái tên ôn thần kia đang nhìn cô cười đắc thắng.
Không kiềm chế được cơn tức giận của mình, Nhiên Nhiên chạy ngay lên lớp..... Vào đến cửa

_" VŨ HẠO !!!!! Cậu mau ra đây !!!" Nói thật lớn tiến vì cô đang rất giận

_" Cô tìm tôi à ? Có chuyện gì không ?" *cười nhẹ*

_"Vũ Hạo, tôi đã làm gì nên tội với cậu mà cậu cứ tìm cách để phá tôi hoài vậy ? Cậu nói đi...."

_"Đơn giản là vì tôi thích làm thế..." *cười đểu*

Nhìn thấy cái cười đểu ấy, Nhiên Nhiên không tài nào kiểm soát được cơn thịnh nộ của mình. Cô đưa tay bên phải lên định tát hắn ta một cái nhưng hắn đã nhanh tay giữ nó lại. Cô dùng bên tay còn lại của mình, vừa giơ lên thì cũng bị tay hắn ta giữ lấy. Hắn đẩy hai tay Nhiên Nhiên về phía sau, giữ chặt nó yên vị trên bức tường sau lưng cô......
Cuối thấp người xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhiên Nhiên, nói vừa đủ lớn để một mình Nhiên Nhiên có thể nghe thấy. Cô nàng lại một lần nữa bối rối....

_" Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của cô khi tức giận, tôi lại muốn bày ra nhiều trò để chọc phá cô hơn....." *cười*

Nói xong, anh nới lỏng hai tay mình ra. Nhân cơ hội ấy, Nhiên Nhiên hất hai tay của anh sang chỗ khác. Dùng hai tay của mình đẩy mạnh anh lùi về phía sau rồi chạy ra bên ngoài.

Vĩ Thiên bước vào lớp, nhìn quanh để tìm cô bạn của mình và không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó......

********************

Hết chap 4 nhé
Mong các bạn sẽ thích và vote cho chap nha
Nếu có ý kiến thì hãy cmt bên dưới. Thi sẽ rút kinh nghiệm. ^___^
~*~ Cám ơn mn ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro