TRÒ CHUYỆN: Cuộc gặp không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KN: Khánh, ra ăn cơm.
DK: Ăn thôiiii, cơm Mèo nấu là số mộttttt!
KN: Gọi Pu xuống ăn dùm chị nha.
DK: Khỏi gọi đi, bả ra ngoài rồi. Nãy em thấy bả con cầm cái bánh nữa mà.
KN: Bánh á? Cái bánh Kiệt tặng á hả? Con bé tính đem trả lại hay sao chứ?
DK: Ui thui kệ bả đi, chuyện của bả mình đừng xen vào.
KN: Nói cũng phải...

Thơ đã ra ngoài sau khi chị Như vào bếp nấu cơm. Trời gần trưa nhưng ngoài đường vẫn còn lác đác tuyết rơi. Con đường mới hôm qua con nhẵn bóng nay đã phủ đầy tuyết trắng. Thơ đi dạo qua vài quán ăn thơm phức nào là gà quay, beef steak, croissant,...

Dạo thêm một đoạn ra tới đường lớn, Thơ bắt xe đến đồng hoa lavender. Cuối tháng 12, trời lạnh và bắt đầu có tuyết rơi, cánh đồng hoa chẳng còn giữ màu tím đằm thắm những tháng sáu, thánh bảy. Phủ đầy cánh đồng là lớp tuyết trắng, đâu đó còn nhú lên vài cành cây khô. Thơ tới cái chòi dựng ở gần đó nhâm nhi ly trà vừa ghé mua ở cửa hàng gần đây. Mở hộp bánh đang đặt trên đùi, Thơ tiện tay rưới thêm lên trên thêm một lớp chocolate đun chảy. Vừa ngắm nhìn thiên nhiên vừa thưởng thức chiếc bánh mà Kiệt tặng, Thơ cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Phía bên kia là khu nhà ở tập trung. Đây đa số là nơi ở cho học sinh, sinh viên xa nhà. Nó cũng gần như ký túc xá vậy. Kiệt cũng đang sống ở đó. Căn phòng của Kiệt có ban công hướng ra cánh đồng hoa nên dù có hơi xa tầm nhìn, vẫn có thể nhìn mờ mờ ra chỗ cái chòi.

Kiệt vừa dọn dẹp lại căn phòng nên muốn ra ban công nhắm cảnh, mặc dù bên ngoài chẳng có gì ngoài tuyết trắng. Kiệt đem theo một quyển sách rồi ngồi ở ban công, vừa đọc sách vừa ngắm cảnh. Trong sách có một câu: " Chàng trai ngồi bên góc ban công vừa cắm hoa vừa nhìn người anh ta thích đang làm việc dưới cánh đồng" khiến Kiệt chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cũng quay ta nhìn cánh đồng hoa bên đó. Thứ mà Kiệt thấy nay tưởng chỉ có tuyết trắng, nhưng cậu lại nhìn thấy bóng ai đó lặng lẽ tới cái chòi ở đồng hoa rồi ngồi đó một lúc lâu.

Thơ có thói khi thấy một thứ gì đó đẹp là cô lại chụp ảnh. Thơ vừa giơ máy lên chụp thì lọt vào khung hình là một chàng trai đang đứng ở ban công. Ngờ ngợ dáng vẻ quen thuộc, Thơ phóng to camera đến nỗi như vỡ cả hình ảnh. Chính xác, đó là Kiệt.
CT: Sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ nhỉ?!
Thơ vừa vừa nhanh chóng dọn đồ rời đi.

TK: Người đó đi rồi sao?! Huh?!

Người ấy rời đi nhanh chóng kiến Kiệt chẳng kịp biết mặt. Hơn mười lắm phút sau, từ bên trong nhà Kiệt nghe tiếng gõ cửa.

TK: ai lại gọi giờ này?
Kiệt ra mở cửa rồi bất ngờ khi đứng trước mặt mình là Thơ.
TK: Cậu đến đây làm gì?? Ủa mà sao cậu biết nhà tôi??
CT: Khách đến nhà mà không mời vào à?
TK: Hả?? À vào đi.

Thì ra Thơ rời căn chòi là vì muốn tìm đến nhà của Kiệt. Cô nàng vẫn còn thích Kiệt lắm.

CT: Nhà rộng quá ha.
TK: Ừ.
CT: C- Cậu cũng thích đọc sách à?
TK: Ừ.
CT: Sao cậu trả lời lạnh nhạt vậy?
TK: Có chuyện gì không? Sao đến đây làm gì?
CT: Thì.... Đến chơi thôi mà.
TK: Tôi bận lắm, không rảnh tiếp cậu đâu.
CT: Nhưng mà tôi vừa thấy cậu đọc sách mà.
TK: Cậu theo dõi tôi à???
CT: À không.....

TK: Uống đi.
Kiệt đem ra cốc nước còn bóc khói, đặt xuống trước mặt Thơ.
TK: Cái gì đây?
CT: Bánh này hôm qua cậu tặng nè.
TK: Tôi tặng chị Như, không tặng cậu.
CT: Nhưng mà chị Như cho tuii. Cậu ăn không? Vẫn còn đây nè.
TK: Không, không thích.
CT: Không thích mà mua.

Kiệt đỏ mặt hết cả lên, chẳng biết nói gì trước Thơ.

TK: .... Mà sao..
CT: Mà sao?
TK: Tôi thấy cậu không thích Thư cho lắm?
CT: Ừ tôi không thích rồi sao??
TK: Hả? Sau bao nhiêu chuyện làm ra như vậy?
CT: Tôi chẳng làm gì cả, vốn gì cô ấy muốn như thế.
TK: Chẳng ai muốn mình gặp không may cả.
CT: Cậu vẫn bênh cô ấy vậy...... Chắc là không còn gì để nói nữa đâu nhỉ? Tôi về đây.
TK: Không, vẫn còn.
CT: Để lần khác đi.

Mắt Thơ đỏ hoe. Thơ buồn bã ra về. Vừa mở cửa, Thơ đã thấy Thư đứng ở ngoài. Thơ đi qua cô ấy một cách nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ cô ấy không muốn nhẹ nhành với Thơ. Thư ngã sang một bên, vờ như bị Thơ đẩy xuống.

TK: Thư? Cậu có sao không vậy?!
CT: ?! Tính bày trò gì nữa?
TK: Thơ, cậu còn nói vậy được à?! Cậu đứng lại đó cho tôi!! Thơ!! Thơ!!!

Tất nhiên là Thơ không đứng lại. Em ngoảnh mặt bước đi và trong lòng em như nặng trĩu... Em chẳng là gì cả, nhưng sao cậu ấy không tin em? Chắc có lẽ em đã quá cố chấp khi tin rằng sẽ có một ngày cậu ấy về bên em. Em nhớ cậu ấy từng ngày từng tháng, rồi khi gặp lại thì cậu ấy lại vui vẻ với người khác. Cũng phải thôi, em và cậu ấy chẳng là gì của nhau cả, hoặc thậm chí cậu ấy còn chẳng nhớ mặt em.

Em càng nghĩ, nước mặt em lại càng rơi nhiều. Em lang thang trong vô định, và rồi....

RẦM!!! Một chiếc xe tông trúng vào em.... Em dần chìm vào cơn mê, trước khi nhắm mắt, em thấy có nhiều người xung quanh em, họ gọi em, họ gào lên, nhưng em không biết gì......

* Beef steak: một món ăn chế biến từ bò ( bò bít tết: cách gọi của người Việt)
* Croissant : Bánh sừng bò
* Lavender : hoa oải hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro