15 - 1/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào K-ICM, mời bạn tiến lại chụp hình với thảm đỏ ạ"

ánh đèn flash chớp nháy, cánh báo chí đứng rợp cả một vùng, đêm nay chính là lễ trao giải thường niên zing music award 2020 tại nhà hát hòa bình.

Khánh vận lên mình một bộ vest phẳng phiu, tóc mái đã hơi dài được tạo kiểu như sóng lượn, hmmm chắc phải sớm cắt tóc thôi, mấy bà fan quở quá. Mỉm cười với ống kính, thuần thục, anh chàng hôm nay đi với Trung Lương đàn nguyệt.

"nghệ sĩ tiếp theo đang tiến đến chúng ta, Jack, cậu chàng đã xuất hiện sau một thời gian dài vắng mặt cùng scandal với K-ICM"

Phương Tuấn đưa tay vào túi quần, bàn tay nắm chặt gần như nổi gân xanh, nhìn chằm chằm về phía trước, Bảo Khánh và Trung Lương cười đùa vui vẻ. cắn cắn môi mềm, lấy lại phong độ rồi bước ra trước thảm đỏ với vẻ mặt có chút kiêu ngạo, mắt vẫn không rời hai con người kia. chiếc áo sơ mi phẳng phiu, mở hai cúc đầu ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, quần jean rách gối bên dưới càng tạo nên khí chất bụi bậm, thật trùng hợp, người đứng cạnh Bảo Khánh hiện tại, cũng đang cùng một outfit với anh. Phương Tuấn đánh mắt nhìn, lướt ngang qua hắn, cố tình tạo sự chú ý, nhưng Bảo Khánh dường như chẳng mẩy may quan tâm đến, tiếp tục vui vẻ với người kia.

"bạn, tui hâm mộ bạn lắm, bạn cho tui làm quen đi"

Khánh đứng giữa vòng tròn Keys, giỡn cùng Trung Lương bên một góc khuất camera báo chí. tưởng như chả có gì, nhưng đáy mắt cứ lúng liếng sang kia đã bán đứng anh. em ấy, cũng ở đây kia kìa.

một thời gian dài không gặp, có vẻ em ấy gầy hơn, cơ mà lại trắng hơn một ít, hình hôm qua trắng mịn, môi hồng, mắt long lanh, khoan, mình đã không còn quan tâm em ấy nữa, chúng mình chia tay rồi!

phải, tôi không cần em, tôi không cần em, tôi có fan, có bạn, có mẹ, có mọi người xung quanh, em chỉ là ngã rẽ nhỏ trong đời tôi thôi, em chẳng là gì cả - đó là Nguyễn Bảo Khánh của 2 giờ trước khi diễn ra sự kiện, tự dặn lòng mình sẽ không quan tâm ai đó nữa, nhưng suy nghĩ đó dường như biến mất sau khi chạm mắt với bóng dáng nhỏ bé đằng kia.. trong tâm hắn một cõi nhớ mong, hắn gào thét điên cuồng, con mẹ nó Trịnh Trần Phương Tuấn, em mau tới đây, nhào vào lòng tôi này, tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi!!

ánh mắt chạm nhau, 3s.. Tuấn hơi sững người, lại quay đi mặc kệ, nhưng vẫn không thôi ghét bỏ con người bên cạnh người yêu mình, bàn tay trong túi quần đã đỏ hằn, trong phút chốc tức giận, anh lùi về phía sau, khi khán đài vẫn dội nhạc, khi quan khách vẫn say sưa với ca sĩ trên sân khấu, Trịnh Trần Phương Tuấn tiến đến gần chỗ hắn, một bạn Keys hét lên bất ngờ, cả FC quay về phía anh, gương mặt hoảng hốt của Bảo Khánh..

anh đánh liều, chạy nhanh tới, giật lấy bàn tay đang nắm chặt tay fan của hắn, tức giận lôi đi, thẳng vào nhà vệ sinh, một chút cũng không quay đầu nhìn, khoé môi ai đó đã giương cao đầy đắc ý

"Này, cậu ơi, cậu làm gì mình vậy?"

"Nè cậu, cậu ơi"

"Cậu ơi, cậu lôi mình vào đây làm chi vậy"

bảo khánh cứ vừa nương theo ai đó mà chạy, tránh cho ai đó dùng sức quá nhiều, vừa già mồm mà hỏi mấy câu, khóe miệng cứ giương cao dần, đồng điếu cũng sắp lộ cả ra rồi.

phương tuấn hất tay khánh sau khi đã khóa trái cửa wc, thở phì phò chờ cho đều nhịp thở, tên này, đã ốm đi mà còn khỏe quá, lôi đi thật là mệt.

"Này, có chuyện xin mời nói, tôi còn phải ra ngoài"

Bảo Khánh lạnh lùng, đưa mắt nhìn Phương Tuấn, cậu cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt nho nhỏ của mình, rồi dần dần, đong đầy lệ.

Bảo Khánh hoảng thật sự, vứt bỏ hết cái gì gọi là dỗi ngược giận xuôi, anh ôm lấy mặt cậu, ôm luôn cả người cậu vào lòng.

Một cái ôm dài sau gần cả tháng cách xa

"Ngoan nào, tại sao lại khóc, làm ơn, tôi chẳng thể làm gì khi em khóc đâu, meo meo"

Tiếng khóc từ nỉ non rồi lại lớn dần, đồ xấu xa này, còn hỏi

"Khánh xấu lắm, sao Khánh lại thân với anh ta như thế, Khánh quên tôi rồi chứ gì, không có tôi Khánh vẫn ổn chứ gì"

"Đồ bạc tình, sao cứ cố tình trêu ngươi tôi"

"Hức hức"

Bảo Khánh thắt cả lòng, kéo ra khuôn mặt đầy nước mắt, lau đi từng dòng lại từng dòng, rồi dứt khoát hôn lên, chặn hết bởi làn môi lành lạnh.

"Bằng cái quyền gì, em nói tôi quên em, khi tim tôi vẫn gào thét nhớ em mỗi ngày hả phương tuấn?"

"thân thiết với người ta như thế, đi mà ôm ấp fan của cậu, tôi chẳng còn quan trọng nữa rồi, hức.."

Phương Tuấn đẩy Khánh, nấc lên, nước mắt giàn giụa gương mặt thanh tú, Bảo Khánh cau mày, đem người ép sát vào ván cửa, bàn tay thon dài giữ lấy tay nhỏ đặt trên đỉnh đầu, đem môi lần nữa áp vào bờ môi đang run lên, gặm lấy, vị mằn mặn của nước mắt làm tâm can hắn như thắt lại, lưỡi mềm tách lấy môi anh, đưa vào trong khám phá khoang miệng quen thuộc, thuôn lưỡi non mềm bên trong rụt rè đáp trả, dây dưa không rời, nước bọt cứ thế không kiểm soát được mà chảy dài xuống cần cổ Phương Tuấn, bàn tay kia đã luồn vào trong áo sơ mi mà sờ lấy chiếc eo nhẵn mịn, tay lạnh chạm vào da thịt làm anh khẽ rùng mình,

"thả ra.."

tiếng nỉ non len lỏi trong nụ hôn sâu, hắn mới buông tha cho môi mềm đã sưng tấy. Phương Tuấn thôi nấc, bàn tay phía trên bắt đầu giãy ra, Khánh mặc kệ, buông đi, ôm lấy dáng người nhỏ bé. Phương Tuấn vòng hai tay qua eo hắn, tim như ai bóp nghẹt khi sờ thấy xương sườn, cứng rắn, giọng nói non mềm thỏ thẻ qua hõm vai hắn

"Khánh gầy đi nhiều quá.."

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian mặn nồng, Khánh vẫn ôm lấy Phương Tuấn, đưa tay tiếp điện thoại, là mẹ

"Dạ, con nghe"

Đầu dây bên kia vang lên đầy lo lắng

"Con đang ở đâu vậy, có sao không con? Mẹ nghe mấy em nói Meo kéo con đi, hai đứa không sao đúng không?"

"Dạ con không sao, em ấy đang ở đây, tụi con sẽ ra ngay ạ"

"Nhanh con nhé, chương trình sắp bắt đầu rồi đấy"

"Dạ con biết rồi"

Phương Tuấn cắn lấy cổ của Bảo Khánh, tên này đổi điện thoại rồi à, cái táo 8plus màu đỏ giống mình đâu?

"Khánh đổi điện thoại à"

"Ừ, mấy người vô tình quá, xài chỉ thêm nhớ, nên đổi rồi"

Tuấn định vùng ra, nhưng nhìn đến màn hình bên trong, lại thôi,

đó vẫn là ảnh của cậu

Bảo Khánh cười cười, cuối xuống cắn lấy môi mềm, đến khi chúng đã rướm máu mới buông tha, Phương Tuấn nhăn mày, bĩu môi hờn dỗi nhìn người đối diện, Khánh đưa tay chỉnh lại áo sơ mi đã bị kéo đến sắp bung cả cúc áo, vuốt vuốt mái tóc mềm mại, rồi ôn nhu cất tiếng

"bây giờ em ra ngoài trước, anh ra sau nhé, tránh phóng viên và các bạn fan bắt gặp được, ngoan."

Khánh xoa xoa mái tóc mềm mại, Phương Tuấn gật gật, ngoan ngoãn mà ngước nhìn bóng lưng đi xa dần, cõi lòng tràn đầy vui vẻ. đến khi đã được một khoảng lâu, anh bước ra, hoảng hốt nhìn thấy cả FC đang dàn hàng đứng trước cửa, dòng chữ trên băng rôn làm anh có chút bàng hoàng

"BẢO VỆ MEO MEO!!"

Phương Tuấn gãi gãi đầu, phóng viên liên tiếp nháy máy, anh cứ lơ là cười đùa với fan, mà không để ý rằng, thứ tay phóng viên kia chú ý tới, là vết rách trên môi anh

Bảo Khánh cứ cười suốt cho đến hết buổi lễ, làm cô Hà cũng cười cười trêu

"Có tình yêu cái là khác liền ha"

Sáng hôm sau, trên các trang mạng, người ta loang nhau về một bài báo mới

"Hậu scandal: K-ICM và JACK choảng nhau đến rách môi"

Cụ thể, một phóng viên tại hiện trường vô tình bắt gặp cảnh Jack bất ngờ kéo tay KICM vào nhà vệ sinh. Tầm 15 phút sau đó họ mới rời khỏi lần lượt. Trên cổ của KICM có vài vệt đỏ, còn ở môi JACK lại có vết rách dễ nhận ra

Fan Couple: chúng tôi cũng muốn bị hành hung như này a~~

---

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro