21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

xe đổ lại trước cổng biệt thự hạng sang đang rộng mở, bảo khánh và quang đông cùng vận sơ mi trắng, chân dài sải bước vào chào hỏi thọ tinh của bữa tiệc hôm nay, cris phan, một người anh thân thiết. vợ chồng cris đứng ở cổng chào, tiếp đón từng vị quan khách, sau khi chụp vài pose ảnh làm kỉ niệm, khánh cùng partner mới rời chân đến hồ bơi dùng bữa nhẹ ngoài trời. trước khi cậu quay gót, cris có khẽ thì thầm

"hôm nay thằng kia cũng đến đó nhe!"

"em biết rồi, anh không phải lo, chính vậy nên em mới dẫn quang đông theo"
bảo khánh nở nụ cười như có như không, nhàn nhạt trả lời người anh của mình, lại kéo quang đông về phía trước, tay chạm nhẹ vào lưng cậu, hắn mỉm cười nhìn quang đông.

khu biệt thự rộng lớn nguy nga, bảo khánh tuỳ tiện kéo một người phục vụ lại, một ly vang được nhét vào tay quang đông, chàng trai nhỏ tiếp lấy ly rượu, khẽ chớp mắt, bảo khánh đứng từ gốc này nhìn xuống, người này thấp hơn hắn khoảng chừng một cái đầu, mái tóc theo nếp chải gọn gàng, hàng mi dài tự nhiên, đôi mắt to xinh đẹp, sóng mũi thanh tú, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm

phương tuấn đến muộn hơn một tí, cả người quần áo giản dị đến dự sinh nhật người anh thân thiết của đội bóng, ôm rồi vỗ vai cris, cậu thoáng thấy một cái nháy mắt đầy ám chỉ của ông anh. cái gì vậy ta?

quản lý cho cậu tự do hôm nay nên phương tuấn đi đứng đều một mình, lấy đi một ly rượu trái cây trên bàn, đứng đấy mà nhấm nháp vị ngọt thơm lan tràn nơi đầu lưỡi. đột nhiên ánh mắt cậu híp lại, đăng nhập trạng thái cảnh báo nguy hiểm của loài mèo.

quang đông tiến đến bàn định lấy tí điểm tâm ngọt, ai dè lại thấy phương tuấn đang đứng đấy. anh biết cậu ta, người trong lòng của khánh, là chàng thơ của cần một lí do.

"thật trùng hợp nhỉ, j97"

phương tuấn híp mắt càng sâu, đánh giá một lượt người trước mắt, tên này là partner mới của khánh, dạo gần đây cứ dính cùng một chỗ nhìn phát bực

"tôi thì thấy chả trùng hợp tí nào"

"à, người cũ của bảo khánh~"

"anh dựa vào đâu mà nói như vậy? tôi với cậu ấy cùng sinh ngày 12, tôi với cậu ấy mới chính là định mệnh!"

phương tuấn phát cáu khi nghe phải hai chữ người cũ, bắt đầu xù lông đáp lại người đối diện, nhìn qua một lượt thì thật sự rất điển trai, mắt cũng có phần to hơn mắt anh đôi chút..

"thật trùng hợp, tôi cũng sinh ngày mười hai"

khoé môi quang đông câu lên nụ cười nhàn nhạt, khẽ nâng ly rượu trên tay, bộ dạng muốn chọc tức đối phương.

"bản ngã thì vẫn mãi là bản ngã, anh có sinh ngày 12 thì sao? vẫn thua tôi. trong lòng bảo khánh vẫn chỉ có một mình tôi"

anh khẽ nắm lấy gốc áo, cắn môi tiếp tục đối đáp cậu.

"thời gian còn dài, cái gọi là vị trí trong tim, cậu dựa vào đâu mà dám chắc người bị cậu vứt bỏ sẽ mãi thương cậu? chính cậu là người ruồng bỏ cậu ấy, giờ tôi và khánh ai cũng độc thân, còn sớm chiều thân cận, cậu đoán xem ai mới là người có cơ hội hơn?"

phương tuấn tức đến cả hai má đều đỏ lên, môi đã bị cắn đến sắp rách đi, đôi mắt không biết khi nào đã đo đỏ, chính là bị ức đến phát khóc

bảo khánh từ đâu quay lại, khẽ sững người khi thấy phương tuấn, lại vỗ nhẹ vào vai quang đông, hành động rõ ràng là đoan chính, vậy mà ghi vào mắt phương tuấn lại trở thành một bộ dáng mập mờ phấn hồng giữa những kẻ yêu đương.

"sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi, mình vào trong đi Đông"

"hứa hẹn một đời, mãi không từ bỏ, lời nói hóa ra cũng chỉ là theo gió bay mà thôi"

phương tuấn nói như rít qua kẽ răng, ực hết ly rượu trái cây nãy giờ vẫn cầm. như vẫn chưa thỏa mãn, cậu lại lấy thêm một ly vang đỏ, uống như nước

"cái gọi là hẹn thề, đã mất đi ngay từ khi bóng lưng người ta khuất sau cánh cửa gỗ. kỉ niệm hay yêu thương cũng bị đóng kín như thùng cát tông gửi đi cả rồi"

bảo khánh xoay người, định đi trước, tim hắn nhói dần lên rồi

"cậu nghĩ là tôi muốn chắc, cậu nghĩ là tôi vô tình lắm chứ gì, cậu thì có khác gì tôi, chưa đầy ba tháng, chưa đầy ba tháng mà cậu xem cậu như nào, vị trí đó vốn là của tôi"

mắt phương tuấn đỏ hoạch, cắn răng cố nén đi lệ buồn, lòng cậu co rút, ừ thì cậu là người khai chiến, nhưng, đâu thể nào lại nhanh chóng xóa hết về cậu nhanh như thế được, hào quang sân khấu khép lại, chính cậu cũng bị dằn vặt bởi tương tư dày vò lẫn cắn rứt, cậu có được bình yên sau, chưa một ngày nào.

"hết thì chính là hết. là anh không cần chứ không phải tôi không giữ. anh bình tĩnh đi. em không muốn cãi nhau với anh ở chỗ này. em đi trước"

bảo khánh quay lưng, đi thẳng, như trốn chạy, nhưng chưa đi được vài bước, một tiếng ầm lớn cùng tiếng la hét của khách mời làm hắn phải quay đầu

"hình như là jack ấy, à nhầm j97"

"J97 té xuống hồ bơi rồi"

"mau gọi cứu hộ"

khung cảnh hỗn loạn, tiếng đập nước ngày càng yếu dần, bảo khánh lao người xuống hồ, mẹ nó đây là hồ bơi 2,5m, tên kia còn là chúa sợ nước đây này.

hắn điên cuồng tìm người giữa bể nước, với được cánh tay nhỏ gầy, phương tuấn vì say quá nên chẳng xác định được lý trí mà trượt chân ngã xuống, ngộp lặn giữa dòng nước hối hả, bảo khánh tóm lấy anh, kéo người sát vào lòng, phương tuấn như vớt được cái phao cứu sinh liền ôm lấy cả người hắn, tay câu chặt lấy cổ khánh, cố gắng lấy lại chút oxi

hắn ôm được người lên bờ liền đỡ anh xuống, ánh mắt lo lắng dò xét đi hết một đường từ đầu tới chân, nhận thấy không có dấu hiệu gì mới thở phào nhẹ nhõm, phương tuấn chợt nức nở, ôm lấy hắn mà oà khóc như đứa trẻ, hắn bất lực thở dài, vỗ vỗ vai anh trấn an, hành động ôn nhu cùng ánh mắt lo lắng cưng chiều đó thu gọn vào tầm mắt của quang đông

"đừng khóc nữa, ổn rồi, không sao rồi mà.""

cris thân là chủ tiệc, tâm lý đưa cho hai người khăn lông bọc người lại, thu xếp quản gia đưa hai người vào thay quần áo khác, quang đông cũng đi theo.

"anh không muốn khánh cùng anh ta"

bảo khánh nghe được, nhờ quang đông ra xe lấy hộ mình một bộ đồ khác rồi bế anh vào phòng tắm, xả nước ấm rồi thả anh vào, tên này đề kháng yếu xìu.

nhát thấy bảo khánh lại muốn đi, phương tuấn cả người ướt sủng liền cố mà nắm chặt lấy tay khánh, đứng dậy ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn

"anh sai rồi, lòng anh đau lắm"

"đừng bỏ anh.. anh xin lỗi.."

bảo khánh khẽ cụp mi, nắm lấy đôi tay nhỏ đặt trên tay mình, khẽ yêu chiều xoa đầu anh

"em đi lấy quần áo, đông đến rồi"

đông đưa cho hắn hai bộ quần áo, cười ẩn ý

"người ta đã về thì liệu nắm chắc cơ hội, đông không muốn ghi âm tiếp "cần hai lí do" đâu nhé"

--

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro