SPECIAL CHAPTER - 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp giải lao tí nhé"

Phương Tuấn như nghe thấy tiếng gọi từ thiên đường, cái môn vớ vẩn này hành cậu muốn xỉu rồi. Đeo lên balo, đường đường bước ra khỏi lớp, cậu mà chăm học? có mà lầm! cười khẩy một cái,  Phương Tuấn bây giờ phải đi tìm người yêu, đường đường là sinh viên đại học mà phải cúp cua như thế này, còn không phải tại tên tra nam Nguyễn Bảo Khánh kia, ai bảo anh ngu muội hắn quá làm gì..

—-

nhào tới ôm chầm thân ảnh nhỏ bé, ngửi ngửi hương thơm ngát mùi sữa, hít lấy hít để, đột nhiên một cơn đau âm ỉ tryền tới, Phương Tuấn mạnh bạo thục cùi chỏ vào bụng hắn, Khánh nhăn mặt ôm bụng nhìn người yêu mình đang bày ra bộ mặt đắc ý

"em định làm loạn phải không?"

áp người kia sát vào vách tường, cúi đầu áp môi vào tai cậu, khẽ gằn giọng, người yêu hắn càng ngày càng to gan rồi

"mau về mà xử lí số liệu của anh. Anh còn nuôi em đấy!"

"Ôm hôn trẻ chưa đủ 18 tuổi, em sẽ báo công an bắt anh đó"

Phương Tuấn ranh mãnh mà liếm môi Khánh, quăng lại ba lô cho hắn mà đi nhanh về xe.

Phải, Nguyễn Bảo Khánh là sinh viên vừa ra trường, hiện tại phải vào công ti ba mình thực tập, hắn không lông bông nữa. Sa vào cậu nhóc này, hắn như trở về chính đạo, Tuấn luôn có mọi cách để ép hắn vào khuôn khổ, trừ việc trên giường =)))

"càn quấy!"

khẽ gầm gừ trong cổ họng, người này chăm lửa rồi muốn bỏ trốn à? đâu có dễ vậy, Khánh bước tới mở cửa đẩy ngã anh vào xe,

hôn nhẹ lên môi đỏ, tay hư hỏng thò vào trong áo sơ mi anh sờ nắn eo thon mịn, vùi chóp mũi vào hõm cổ anh, thì thầm

"em thơm thật đấy"

"còn phải hỏi à"

Mèo nhỏ vểnh cả mặt lên mà khẳng định, Khánh véo má anh. Ở bên hắn một năm, phính lên không ít, rất tốt.

"xê ra, mau lái xe đi!"

Phương Tuấn đẩy mạnh người nằm trên thân mình ra, tống hắn về ghế lái, cả hôm qua đau nhức, tên tra nam chết tiệt hành anh ra nông nổi này!

————————

ngã mình lên chiếc sofa lớn giữa phòng, Phương Tuấn lăn qua lăn lại đầy thích thú.

Bảo Khánh nhếch nhếch môi, tiến về phía ghế lớn đặt cạnh bàn làm việc, hắn đưa tay ngoắc ngoắc con mèo đang vùi mình vào ghế hít hà mùi hương quen thuộc của mình, mèo nhỏ nghe lời lập tức đứng dậy chạy về phía Bảo Khánh. Bảo Khánh vỗ vỗ đùi mình, ý kêu anh ngồi xuống đây, Phương Tuấn không những đặt mông ngồi xuống, còn ngoan ngoãn choàng tay ôm cổ hắn, rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi cao cao, nũng nịu

"hôn, hôn"

cặp má phính tròn tròn phồng lên, môi chu chu ra sáp lại gần mặt hắn ý muốn hôn, Bảo Khánh cưng chiều hôn chụt một cái lên môi đỏ mọng, ôm eo cậu kéo lại gần mình hơn

Gần gũi đôi chút, Bảo Khánh lại vùi đầu vào tài liệu trên bàn. Phương Tuấn ra sofa mà chơi game của cậu, chơi chán thì chú mèo này lại lăn ra ngủ. Sofa phòng làm việc hắn cứ như một vương quốc nhỏ của Phương Tuấn. Cậu thích bày biện nào gấu bông nào chăn đơn trên sofa thay vì vào phòng nghỉ. Cậu bảo "em muốn thấy anh cơ"

———

Ghế sofa quả thật là nơi yêu thích của loài mèo, Phương Tuấn nằm lăn một chút lại thấy chán, thật sự thì do chóng mặt quá nên lôi điện thoại ra nghịch tiếp, chốc lát lại nhìn về phía bàn làm việc, mỗi lần nhìn đều đón lại ánh mắt ôn nhu mà người kia nhìn mình.

"Tin hot!!! Lộ diện người yêu 3 năm của con trai nhà họ Nguyễn - Nguyễn Bảo Khánh, sinh viên trường chúng ta!"

Tin hot được ghim trên trang confession của trường, kèm theo đó là ba bức ảnh thân thiết của cô gái kia và Khánh. Phương Tuấn đọc xong lại mau chóng lướt qua, vô lý, Nguyễn Bảo Khánh ngoài giờ cậu lên lớp thì 24/7 đều dính cậu như sam, thời gian đâu mà cặp với gái chứ. Lướt một chút lòng lại thấy càng ngày càng khó chịu, liền bỏ điện thoại xuống, chán nản nhìn về phía Khánh, sau đó mò về phía bàn làm việc, mặc cho người yêu đang chú tâm đánh máy vẫn chui vào lòng Khánh rồi bất chấp mà dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của người kia.

Khánh bất ngờ nhìn xuống, thấy con mèo nhỏ ôm eo hắn, cái đầu xám dụi liên tục vào ngực hắn nũng nịu, Khánh ôn nhu xoa xoa tóc mềm, người này chỉ khi không vui mới làm nũng một cách công khai như vậy thôi, giọng đều đều vang lên

"làm sao vậy"

mèo nhỏ lắc lắc đầu, mặt vùi vào càng sâu hơn, vờ như không có chuyện gì. Bảo Khánh đưa tay bưng mặt anh người yêu, hôn hôn nhẹ lên má phính, dỗ dành mèo nhỏ

"nói anh nghe, có chuyện gì vậy"

"Khánh lên confession rồi. Người ta bảo Khánh có bạn gái. Bạn gái Khánh quen 3 năm cơ. Xinh lắm"

Cậu vừa kể, vừa mếu, tay cứ bấu bấu cào cào vào veston của hắn. Bảo Khánh chỉ có thể là của cậu.

Khánh đen mặt, ở đâu ra cái tin quỷ quái này, phải biết hơn một năm nay, hắn sống dưới móng mèo và chỉ yêu mỗi Tuấn thôi, hơi bị ngoan luôn ấy chứ. Hắn bưng mặt Tuấn, bóp lấy hai gò má mềm

"Tuấn thấy ở đâu? Anh là anh chỉ có mỗi con mèo này thôi đấy. Ngày của anh ngoài giờ Tuấn học thì chỉ có dính Tuấn và dính Tuấn mà thôi. Hiểu không?"

"không hiểu đâu.. Khánh tự lên mà coi, em không biết đâu, Bảo Khánh chỉ của một mình em thôi.."

Phương Tuấn mếu máo, ôm lấy cổ Khánh, vùi đầu vào hõm cổ Khánh, dụi lấy dụi để. Bảo Khánh nhăn mặt lấy điện thoại lướt lên cfs của trường anh, mặt hắn đã đen, nay lại càng giăng thêm hắc tuyến, lướt vào phần cmt, vừa vặn đập vào mắt hắn thêm 3-4 tấm ảnh của hắn vào hai năm trước, ngày hắn chưa dính tới con mèo này, thời hắn còn la cà, thay người yêu như thay áo

vuốt nhẹ sóng lưng cậu, ôn nhu ôm lấy, dỗ dành

"anh không phải, đây là người yêu cũ, anh với cô ta đã chắm dứt được hai năm rồi, đây chỉ là tin nhảm, em đừng bận tâm tới, Bảo Khánh hiện tại chỉ có một mình em thôi, hiểu không?"

khi nghe thấy người trong lòng ngừng nấc hẳn, hắn mới yên tâm thở nhẹ, tiếp tục với đống hồ sơ trên bàn,

"thôi đi ngủ đây, mai đi học"

Mèo nhỏ liền mất hứng mà đứng dậy bỏ vào phòng, Khánh có cảm giác bực bội thật sự, mèo nhỏ của hắn, sao lại chịu ủy khuất chứ? Nhấc điện thoại, một cuộc gọi được gọi đi trong sự bực bội của Nguyễn Bảo Khánh.

Sáng ngày hôm sau, Khánh đưa mèo nhỏ đi học sớm, Khánh cũng có một cuộc họp quan trọng.

Một buổi sáng vốn dĩ sẽ không có gì ngoài mấy tiếng xì xầm bên tai mà Tuấn vốn cũng chẳng để ý cho đến khi cậu đi vệ sinh, trước cửa , nơi giao nhau giữa nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam, "người yêu của Nguyễn Bảo Khánh" gặp người yêu của Nguyễn Bảo Khánh, cứ ngỡ sẽ là thái độ né tránh, nào ngờ cô ta còn kênh kịu mà nói với bạn mình, còn cố ý nói lớn.

"Nguyễn Bảo Khánh thân là giám đốc thì chỉ có những người con gái hoàn hảo mới phù hợp với anh ấy thôi, như tớ chẳng hạn"

Nhếch môi cười khinh, Tuấn không quan tâm mà bước vào nhà vệ sinh. Hạng người như cô? Đủ xứng sao?

vừa bước khỏi cửa, đập vào mắt hắn là người kia đứng trước cửa nhà vệ sinh nữa, điếu thuốc trên môi, dáng vẻ đang chờ đợi ai đó, à, người ta đã cất công đợi mình, sao có thể từ chối?
"Trịnh Trần Phương Tuấn.. năm nay vừa tròn 18 tuổi, sinh viên năm nhất, tiểu mỹ thụ của trường!"

Phương Tuấn quay đầu nhìn cô ta, trưng ra bộ mặt khó hiểu, lập tức ăn ngay cú lườm đến rách mặt

"đừng nghĩ mình là người nổi tiếng thì xứng với Bảo Khánh! cậu ấy với mày chỉ là ăn chơi qua đường, đừng tưởng bở sẽ bên cạnh suốt đời. với người như Khánh, chỉ có tôi mới xứng, một nữ nhân hẳn hoi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro