Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tiêu Tiêu đã xuyên đến đây được mười hai năm, hơn nữa là xuyên vào thân thể tiểu hài tử mới lớn vài tuổi Hàn Vân Khê, được một vị chân nhân nhận làm tử, thẳng cho đến lớn.

Hàn Vân Khê đến đại điện gặp Huyền Thanh chưởng môn.

" Sư phụ " Vẫn khê chắp tay hành lễ.

" Vân Khê, có việc gì sao "  Huyền Thanh chưởng môn mỉm cười nhìn Vân Khê, Vân Khê là đệ tử mà ông thương yêu nhất trong các đệ tử.

" Con muốn xin xuống núi "

" Được " Ông rất tin vào năng lực của Vân Khê nên cũng đồng ý.

Vân Khê về phòng chuẩn bị sang hôm sau xuống núi. Xuống núi là để ngao du tứ hải một chút, từ lúc xuyên đến nay không không được đi đâu cả, nên bây giờ muốn đi làm quen nơi thế giới mình sống.

Sáng hôm sau Vân Khê đã rời đi, được nữa đường thì gặp một đám người đang  đánh nhau. Vân Khê đi lại gần đó quan sát,  mười mấy tên nam nhân cùng một nữ tử,nữ tử đó có vẻ sắp không xong đến nơi rồi. Vân Khê quyết định giúp nữ tử đó, lấy vài cây kim châm có tẩm thuốc mê phóng vào những tên đó.

Những tên đó không phòng bị nên đã ngất đi.
Nhưng tại sao nữ tử đó cũng ngất đi. Vân Khê đi lại gần đỡ nàng ta bay đi mất dạng, đến căn nhà hoang đỡ nữ tử nằm xuống trị thương cho nàng ta.

Đến tối nữ tử tỉnh lại.

" Cô nương tỉnh rồi " Vân Khê nhàn nhạt nhìn nữ tử nói.

" Ngươi là ai " Nữ tử nhíu mày hỏi.

" Ta là người đã cứu cô lúc trưa "

Nữ tử suy nghĩ một lúc rồi bật cười.

" Tiểu nữ đa tạ ân công cứu giúp, tiểu nữ Lam Tử Nguyệt, không biết cao danh quý tánh của ân công "

" Tại hạ Hàn Vân Khê đệ tử Thanh Hòa phái " Vân Khê chắp tay hành lễ giới thiệu.

" Ra là Hàn công tử, tiểu nữ có chuyện phải đi lần sau gặp lại sẽ báo đáp " Lam Tử Nguyệt nói xong bay mất dạng.

Vân Khê không để ý gì mấy, chờ đến sáng thì vào thành tìm tửu lâu tá túc. Rồi đi dạo xung quanh thành.

Còn về Lam Tử Nguyệt thì.

" Giáo Chủ " Thuộc hạ thấy Lam Tử Nguyệt thì cuối người hành lễ.

" Ám Nhất, điều tra cho ta người tên Hàn Vân Khê ở Thanh Hòa phái " Lam Tử Nguyệt ngồi trên ghế cao ra lệnh.

" Vâng " Ám Nhất hành lễ rồi lui ra.

" Tỷ tỷ bắt đầu để ý ai rồi hay sao đây " Từ bên ngoài đi vào là thânảnh kiều mị quyến rủ.

" Tử Tình, muội đừng nói bậy " Lam Tử Nguyệt nghiêm giọng nói.

" Không có thì thôi, cần gì hung dữ như vậy " Lam Tử Tình bĩu môi.

" Muội hôm nay rảnh rỗi đến tìm ta chỉ để nói như vậy thôi sao " Lam Tử Nguyệt nhìn muội muội của mình nói.

" Muội lúc nào mà chả rảnh chứ, muội chỉ đến thăm tỷ thôi "

" Được rồi ta khỏe, muội mau đi đi, ta còn có việc ra ngoài một thời gian nên ở đây giao lại cho muội "

" Cái gì, tỷ định đi đâu nha " Lam Tử Tình giật mình hỏi.

" Gặp ân nhân " Nói rồi biến mất bỏ lại một mình Lam Tử Tình giậm chân tại chỗ.

Quay lại với Vân Khê đang đi dạo thì gặp một đám đông bu lại xem gì đó, thắc mắc đi lại hỏi một người.

" Vị đại thẩm này, xin hỏi có chuyện gì vậy "

" Haizz, cậu không biết đấy thôi, dạo gần đây trong thành xuất hiện sát nhân, cứ vài ba ngày là chết một người, ngay cả con của quan phủ cũng dám giết,  người chết đều là nam nhân " Vị đại thẩm thở dài nói.

Vân Khê nghe vậy liền nhíu mày, sát nhân sao, lại chỉ giết nam nhân.
Xem ra lần này có việc làm rồi đây.

" Hàn công tử "

Vân Khê giật mình nhìn sau lưng.

" Lam cô nương " Vân Khê bất ngờ.

" Không ngờ gặp được huynh ở đây, thật trùng hợp " Lam Tử Nguyệt nói dối không chớp mắt.

" Ta cũng vậy, cô nương nhà ở đây sao "

" Phải, Hàn công tử đến đây thăm người thân sao " Lam Tử Nguyệt thật có phủ đệ ở đây.

" Không phải, ta mồ côi từ nhỏ sống ở Thanh Hòa phái nên không có người thân, ta chỉ đi ngang qua đây nên ở lại đây vài ngày thôi " Vân Khê cười nhạt nói.

" Vậy chi bằng đến phủ của ta đi, coi như là trả ơn lúc trước huynh cứu ta "

" Chuyện này không hay cho lắm " Vân Khê khó xử .

" Không sao đâu, ta chỉ có một mình thôi, vả lại huynh cũng nghe chuyện lúc nãy rồi, ta tin chắc huynh sẽ không để yên đâu, nên huynh đến đấy chúng ta cùng hợp tác điều tra như thế sẽ tiện hơn " 

" Vậy được rồi " Vân Khê nghe như vậy quả thật cũng thấy hợp lý nên đồng ý.

Vân Khê đến phủ của Lam Tử Nguyệt nghỉ ngơi đợi đến tối thì tìm Lam Tử Nguyệt bàn chuyện tên sát nhân. Cả hai người cải trang y phục đen cho dễ hành động.

Trời tối đen như mực, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa vì sợ mình sẽ mất mạng.

Bên ngoài thì chỉ có hai bóng đen núp ở một góc mà canh giữ chờ sát nhân xuất hiện. Đợi gần vài canh giờ, trời cũng tờ mờ sáng mà không thấy động tĩnh nào.

" Lam cô nương, chắc cô đã mệt rồi hay là chúng ta về nghỉ ngơi đi, tên đó hôm nay chắc sẽ không xuất hiện đâu  " Vân Khê nhìn Lam Tử Nguyệt không ngủ cả đêm mà lên tiếng.

" Ta cũng nghỉ vậy, chúng ta đi thôi " Lam Tử Nguyệt nhìn xung quanh rồi gật đầu đồng ý.

Hai người vừa đi được vài bước thì nghe tiếng la thất thanh trong căn nhà gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro