Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả Thanh Hòa phái bây giờ ai ai cũng biết Lam Tử Nguyệt là nữ tử, tin này ai nghe cũng sửng sốt, không ngờ chưởng môn không chấp nhất mà còn cho Lam Tử Nguyệt được ở lại đây, hơn nữa nàng ta lại có gian tình với tứ sư huynh, thảo nào trước đây hai người lại thân thiết như vậy, còn tưởng hai người là đoạn tụ.

" Ta đến bây giờ còn không tin Tiểu Nguyệt là nữ tử nha, lừa gạt chúng ta lâu như vậy " Trịnh Vũ Tư ngồi chống cằm lên bàn bĩu môi nói.

" Thảo nào trước đây nàng ta lại bí mật như vậy, ngươi nghĩ thế nào " Quân Khanh nói rồi nhìn Lưu Khiếu Thiên đang nhàn nhã uống trà kế bên.

Lưu Khiếu Thiên không trả lời nhà nâng chén trà lên miệng uống, nhưng trong lại đang suy nghĩ sâu xa gì đó.

" Này, sư phụ truyền lệnh các ngươi tập hợp, mau đến đại điện " Một đệ tử chạy đến đánh vỡ suy nghĩ của ba người.

Ba người nghe vậy liền đứng dậy đi liền, đến đại điện thì thấy Vân Khê và đại sư huynh Lý Hiên Mộc

" Các con đến rồi, lần này ba người các con đến là muốn các con cùng Hiên nhi và Khê nhi xuống núi đến Dương gia ở Dương thành, Dương gia có gửi thư đến nhờ sự giúp đỡ của phái ta, cụ thể hơn thì đến đó các con sẽ biết, lên đường trong hôm nay, các con về chuẩn bị đi " Huyền Thanh nói rồi phất tay cho lui.

Cả năm người lần lược về phòng chuẩn bị y phục rồi bắt đầu lên đường, từ đây đến Dương thành cưỡi ngựa nhanh nhất phải năm ngày đường, không dám chậm trễ năm người đi không ngừng nghỉ.

Năm người đến cổng thành liền xuống ngựa dắt ngựa đi bộ, nơi này thoạt nhìn cũng náo nhiệt, năm người nhờ người chỉ đường mới đến được Dương gia. Dương gia là một thành chủ của Dương thành nên phủ đệ đặt biệt lớn.

Trịnh Vũ Tư đi vào gõ cửa hô to.

" Có ai không "

" Các người là ai,biết đây là đâu không mà tùy tiện gõ cửa " Một tên gia nô đi ra mở cửa quát.

" Vị đại ca này, chúng ta là người của Thanh Hòa phái do lão gia các ngươi mời đến, làm phiền thông báo giúp một tiếng " Quân Khanh thấy Trịnh Vũ Tư sắp muốn chửi lộn liền mở miệng nói trước.

" Đợi một chút, ta đi thông báo " Tên gia nô nghe ba chữ Thanh Hòa phái liền đổi thái độ nói.

Một lúc thì tên gia nô đi ra, phía sau còn một người nữa. Có lẽ là Dương lão gia.

" Lão gia, là họ " Tên gia nô chỉ tay vào năm người nói.

" Các vị đường xa đến, không kịp tiếp đoán thật hỗ thẹn, ta là Đương Tư Trượng là chủ ở đây " Dương Tư Trượng cười nói.

" Dương lão gia khách khí, là do chúng ta đến không không báo trước " Lý Hiên Mộc chấp tay nói.

" Mau kêu người chuẩn bị phòng đưa khách quý đến tây viện, các vị mời nghỉ ngơi trước, đến giờ ta sẽ gọi các vị " Dương lão gia phân phó tên gia nô rồi xoay người nói với năm người.

" Các vị mời " Tên gia nô đưa tay làm dấu mời.

Năm người đi theo tên gia nô đến tây viện, mỗi người một phòng đối diện nhau. Vân Khê nằm xuống giường liền nhắm mắt ngủ mất.

Đến chiều thì có người ở ngoài gõ cửa.

" Công tử, lão gia cho mời "

" Được " Vân Khê đáp một tiếng đứng dậy khoác y phục mở cửa đi đến khách sảnh.

Vừa đến đã thấy mọi người đều đã có mặt chỉ thiếu duy nhất một mình mình.

" Hàn công tử, mời ngồi " Dương lão gia thấy Vân Khê liền nói.

" Các vị mời dùng bữa, xong ta sẽ cùng các vị bàn chuyện " Dương lão gia lại nói thêm.

Dùng bữa xong xuôi Dương lão gia liền trầm ngâm.

" Dương lão gia có việc gì cứ nói " Lý Hiên Mộc thấy vậy liền nói.

" Haizz, một tháng trước có một gia đinh trong phủ chết, ta có cho người điều tra nhưng không có kết quả, đến nay đã chết mười người nhưng trên người bọn họ không có một vết thương nào cả hay trí mạng nào cả " Dương lão gia thở dài vẻ mặt phiền muộn nói.

" Không một vết thương hay vết trí mạng nào sao, thật kỳ lạ " Trịnh Vũ Tư gãi gãi cằm nhíu mày nói.

" Vậy không biết Dương lão gia đã cho người khám nghiệm tử thi hay chưa, nói không chừng là trúng độc " Lưu Khiếu Thiên nói.

" Khám nghiệm tử thi thì chúng ta không nghĩ đến, nhưng nếu trúng độc đáng ra phải tím người nhưng bọn họ không có " Dương lão gia lắc đầu nói.

" Vậy thì thật kỳ lạ " Quân Khanh nhíu mày nói.

" Xác bọn họ chôn cất ở đâu, chúng ta có thể khám nghiệm một chút không " Vân Khê bây giờ mới lên tiếng.

" Được được, ta dẫn các vị đi, ta chờ các vị đến nên không có chôn cất bọn họ, bây giờ chúng ta đến hầm băng thanh " Dương lão gia nghe vậy vội đứng dậy nói.

Dương lão gia đưa mọi người đến hầm hầm băng, những cái xác được xếp nằm thành hàng ngang và đang bắt đầu tự thiêu hủy, mùi hôi thối bốc lên bốc mùi cả hầm băng.

" Sư huynh, hai người kiểm tra đi " Trịnh Vũ Tư lấy hai tay bịt kín mũi nói.

" Ngươi có phải nam nhân không vậy " Quân Khanh trừng mắt Trịnh Vũ Tư nói

" Ngươi muốn nghĩ sao cũng được " Trịnh Vũ Tư núp sau lưng Lưu Khiếu Thiên nhếch môi nói.

" Ngươi..."

" Hai ngươi đi ra thôi đi " Lý Hiên Mộc trừng mắt hai người nói.

Vân Khê đi lại nhưng cái xác đưa tay vạch y phục ra lấy kim châm đâm vào ngực của cái xác, lại đưa tay ra sau cổ sờ. Nhíu mày ngước nhìn Lý Hiên Mộc lắc đầu.

" Sư huynh, thế nào rồi " Lưu Khiếu Thiên nhìn phản ứng của Vân Khê thì hỏi.

" Không có độc, cũng không có nội thương nào cả, đi ra ngoài nói sau " Vân Khê nói rồi bỏ đi ra ngoài, nếu ở đây ngửi cái mùi đó nữa Vân Khê không chắc mình có nôn hay không.

" Dương lão gia, tạm thời thì không thể tìm ra đáp án được nhưng chúng ta sẽ cố gắng, chỉ cần cho chúng tôi thời gian " Lý Hiên Mộc tỏ ra khó xử nhìn Dương lão gia nói.

" Không sao cả, bao lâu cũng được, chỉ mong các vị có thể tìm ra hung thủ " Dương lão gia xua tay nói.

" Trời cũng đã tối rồi, Dương lão gia nên về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ phải chốt cửa cẩn thận " Vân Khê không nhàn nhạt nói, nhưng trong lời nói có ẩn ý.

" A...vậy ta đi trước, các vị cũng nghỉ ngơi sớm thôi " Dương lão gia sửng sốt vì lời nói của Vân Khê nhưng vẫn đáp ứng rồi rời đi rồi.

" Ba người các ngươi cầm cái này, nhớ đeo vào không được vứt " Vân Khê lấy từ trong tay áo ra ba chiếc vòng tay màu đen đưa cho Trịnh Vũ Tư, Quân Khanh, Lưu Khiếu Thiên nói.

" Đây là cái gì vậy sư huynh " Trịnh Vũ Tư nhận lấy chiếc vòng ngắm nghía một chút thì hỏi.

Quân Khanh và Lưu Khiếu Thiên cũng đưa mắt khó hiểu nhìn Vân Khê.

" Ai nha, kêu thế nào thì thế đó đi, đừng hỏi nhiều, mau về phòng đi nhớ là chốt cửa cẩn thận là được rồi " Lý Hiên Mộc lên tiếng nói, kỳ thật hắn thấy Vân Khê lấy chiếc vòng ra thì đã hiểu được chuyện gì.

" Chúng ta đi trước, các huynh cũng nghỉ ngơi sớm a, đi thôi " Trịnh Vũ Tư thôi thắc mắc kéo tay Quân Khanh cùng Lưu Khiếu Thiên bước đi.

Chờ cho ba người đi xa rồi Lý Hiên Mộc mới nhìn Vân Khê hỏi.

" Sao đệ lại đưa chiếc vòng cho ba đệ ấy, chẳng lẽ... " Lý Hiên Mộc nói được một nửa liền giật mình nhìn Vân Khê để chắc chắn.

" Chỉ là phòng ngừa mà thôi, ta cũng không chắc, cẩn thận một chút vẫn hơn, huynh cũng nên cẩn thận " Vân Khê nói rồi bỏ đi. Chỉ mong rằng cái gì đó sẽ không đến phá giấc ngủ của mọi người trong tối nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro