Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Dương phủ tất cả mọi người đều yên giấc ngủ.

Không biết từ đâu xuất hiện một một cái bóng đen ở tây viện, cái bóng đen nhìn tất cả phòng rồi quyết định đi vào một phòng, chính là phòng của Trịnh Vũ Tư.

Kẽo kẹt ~ mở cửa từ từ đi vào lại gần giường, lấy tay bóp cổ Trịnh Vũ Tư nhưng lại bị một luồng sáng làm bay ra xa.

Trịnh Vũ Tư nghe động tỉnh liền mở mắt ra nhìn về phía phát ra âm thanh.

" Aaaaaa " Trịnh Vũ Tư thấy là một người có răng nanh, tóc tai rối tung bù xù, mặt mày trắng bệch xanh xao, nói đúng hơn chính là một cái xác.

Cái xác chạy lại tấn công Trịnh Vũ Tư, Trịnh Vũ Tư hoảng loạn đưa hai tay lên che trước mặt, cái xác chưa kịp tấn công đã bị ánh sáng của chiếc vòng làm cho bay ra xa lần nữa.

Trịnh Vũ Tư đưa mắt nhìn chiếc vòng trên tay nghĩ những lời mà Vân Khê nói lúc chiều thầm nghĩ, thảo nào sư huynh lại kỳ lạ như vậy, thì ra huynh ấy đã biết trước.

Cái xác đứng dậy chạy ra ngoài, Trịnh Vũ Tư thấy vậy liền đuổi theo mặc dù có sợ nhưng mà có chiếc vòng này thì lấy can đảm đuổi theo.

Cái xác vừa chạy ra ra tới liền bị một thanh kiếm bay lại sượt một nhát ngay cổ liền văng vào gốc cây rồi biến mất giữa bóng đêm tĩnh mịt giống như là chưa có gì xảy ra.

Vân Khê đi lại hướng cái xác biến mất, ngoài một ít máu ra thì không có gì cả, hiện tại chưa biết được sức mạnh của cái xác đó ra sao nên Vân Khê không đuổi theo.

" Sư huynh " Trịnh Vũ Tư thấy Vân Khê liền chạy lại.

" Có bị thương không " Vân Khê nhìn chiếc vòng trên tay Trịnh Vũ Tư rồi nhìn hắn hỏi.

" Đệ không sao cả, may là có chiếc vòng mà huynh đưa, thật lợi hại " Trịnh Vũ Tư đưa tay xoa xoa chiếc vòng cảm thán nói, hắn tưởng tượng lại lúc nãy bị dọa cho muốn rớt tim ra ngoài.

" Sư đệ/ sư huynh " Lý Hiên Mộc, Quân Khanh, Lưu Khiếu Thiên cùng với tất cả những người Dương gia đều có mặt đi lại chỗ hai người.

" Hàn công tử, ta nghe có tiếng la, không biết là xảy ra chuyện gì " Dương lão gia nhìn Vân Khê hỏi, lúc nãy ông ta có nghe tiếng la thất thanh nhưng không dám ra ngoài, chờ một lúc rồi mới dám bước ra khỏi phòng.

" Không có gì cả, tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, Dương lão gia ở lại ta có chuyện muốn nói " Vân Khê không muốn nói ra là sợ sẽ làm mọi người ở đây hoảng loạn.

Mọi người làm trong phủ nghe vậy ai cũng quay trở về.

Chờ cho tất cả đi rồi Vân Khê mới nhìn Trịnh Vũ Tư nói.

" Lúc nãy đã thấy được cái gì "

" Hả...đệ...đệ nói sao, là...là một người, không đúng...là một cái xác chết biết đi thì đúng hơn...hơn nữa còn cố răng nanh trông rất đáng sợ " Trịnh Vũ Tư sửng sốt nhìn Vân Khê rồi lắp bắp nói lại hình ảnh lúc nãy mình thấy được.

" Cái gì, xác chết biết đi sao " Dương lão gia nghe vậy liền hoảng hốt thốt lên.

" Đúng vậy, hơn nữa là còn biết hút máu người " Vân Khê nói, sở dĩ Vân Khê biết được chính là lúc kiểm tra những cái xác kia thì thấy được trên cổ có vết cắn.

" Vậy...vậy phải làm sao đây, xin các vị làm ơn giúp chúng tôi, nếu không trong thành sẽ thêm người mất mạng " Dương lão gia hoảng sợ bối rối nói.

" Dương lão gia yên tâm, không biết ngoài những hạ nhân trọng phủ ra còn có ai bên ngoài đã bị tình trạng như vậy hay không " Lý Hiên Mộc nói.

" Không có, ngoài những người trong phủ ra thì chưa ai bên ngoài chết cả " Dương lão gia nghe vậy liền trả lời.

" Vậy Dương lão gia về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ có cách sớm thôi " Lý Hiên Mộc suy nghĩ rồi nói với Dương lão gia.

" Vậy nhờ vào các vị rồi, ta đi trước " Dương lão gia bây giờ chỉ có thể nghe theo như vậy thôi chứ ông thật không biết làm gì bây giờ.

" Các đệ nghĩ thế nào " Thấy Dương lão gia đi rồi Lý Hiên Mộc mới nhìn bốn người hỏi.

" Chỉ có những người trong phủ mất mạng thì chỉ có một khả năng " Lưu Khiếu Thiên chống cằm suy tư nói.

" Chính là cái xác đó ẩn nấp trong phủ " Quân Khanh tiếp lời.

" Đúng vậy, ta tin cái xác đó sẽ tiếp tục xuất hiện, nhưng chỉ xuất hiện vào buổi tối, cho nên... " Lý Hiên Mộc nói rồi ngập ngừng nhìn bốn người.

" Chúng ta sẽ hành động vào buổi tối, chắc chắn là cái xác đó chỉ trốn ở đâu đó trong Dương phủ mà thôi, cho nên tối ngày mai chúng ta chia ra đi tìm nơi ẩn nấp của cái xác đó còn bây giờ thì đi ngủ " Vân Khê nói rồi bỏ đi, mới đi mấy ngày liên tiếp tới đây bây giờ còn bị phá giấc ngủ nữa, thật mệt mỏi.

" Hả, đi tìm sao...vậy có được không " Trịnh Vũ Tư hướng Vân Khê hô.

" Nói sao thì vậy đi, ngươi thật phiền " Quân Khanh liếc Trịnh Vũ Tư nói rồi bước về phòng.

" Quân Khanh này, chúng ta ngủ chung đi " Trịnh Vũ Tư đuổi theo Quân Khanh nói.

" Ngươi phiền quá, về phòng ngươi mà ngủ "

" Không muốn, biết đâu cái đó quay lại thì sao "

Lưu Khiếu Thiên và Lý Hiên Mộc nhìn hai người ngày một xa rồi nhìn nhau thở dài, ai cũng về phòng nấy.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro