Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

" Các vị, mau mau ngồi, để ta kêu người chuẩn bị bữa sáng " Dương lão gia ở đại sảnh thấy mấy người Vân Khê liền đứng dậy nói. 

" Dương lão gia không cần đâu, chúng ta có việc đi ra ngoài một lúc " Lý Hiên Mộc nói.

" Các vị có việc gì sao " Dương lão gia nghi hoặc nhìn năm người.

" Việc này không tiện nói, chúng ta đi trước, cáo từ " Lý Hiên Mộc nói, việc quan trọng là đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn thôi, sẵn tiện hỏi thăm người dân ở đây có ai gặp chuyện lạ gì hay không.

Trên đường lớn đông đúc người qua lại.
Có năm nam nhân tuấn tú xếp hàng ngang cùng đi.

" Đại sư huynh, tối nay chúng ta phải thật sự đi tìm cái xác đó sao " Trịnh Vũ Tư nhìn Lý Hiên Mộc hỏi, chuyện đêm qua hắn thật sự còn rất sợ, né không kịp bây giờ còn phải đi tìm.

" Phải, nếu đệ sợ thì có thể không đi, nhưng ta không chắc là cái xác đó sẽ không đến tìm đệ nữa nha " Lý Hiên Mộc vừa đi vừa nói.

" Vậy đệ quyết định sẽ đi với mọi người " Trịnh Vũ Tư thà đi chung với mọi người còn hơn là ở trong phòng chờ chết, ngộ nhở cái xác đó thật sự đến tìm hắn nữa thì xong.

" Hoặc là ngươi có thể thể quay về Thanh Hòa " Quân Khanh nhàn nhạt lên tiếng, hắn thật sự chướng mắt tên Trịnh Vũ Tư.

" Đi đường xa lắm, ta rất mệt " Trịnh Vũ Tư liếc Quân Khanh một cái, hắn làm sao không biết được ý đồ của Quân Khanh chứ.

" Nếu đã muốn ở lại đây thì im cái miệng đi, suốt ngày lãi nhãi " Quân Khanh nói.

" Ngươi... " Trịnh Vũ Tư nghẹn họng.

" Hai ngươi nên về Thanh Hòa đi, đừng ở đây cản trở bọn ta, nếu muốn ở lại thì im lặng một chút " Vân Khê đi bên cạnh chịu hết nổi rồi mới lên tiếng, nói xong hướng một tửu lâu đi vào.

Lưu Khiếu Thiên và Lý Hiên Mộc cũng bước theo sau.

Quân Khanh và Trịnh Vũ Tư đứng tại chỗ liếc thầm Vân Khê một cái rồi chạy theo sau.

" Khách quan mời vào, các vị dùng gì " Tiểu nhị thấy Vân Khê bước vào liền vui vẻ chạy lại hỏi.

" Lấy những món ngon nhất của các người ra đây " Trịnh Vũ Tư dành lời nói trước.

" Được được, các vị mời chọn chỗ ngồi, lập tức có ngay " 

Năm người đi lên lầu trên của tửu lâu ngồi.

Đợi tiểu nhị đem thức ăn ra liền động đũa, Vân Khê đang ăn thì nhìn xuống lầu suýt nữa thì mắc nghẹn.

Chính là Lam Tử Nguyệt từ bên ngoài đi vào.

Lam Tử Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nhìn mình liền ngẩn đầu lên nhìn trên lầu, bốn mắt chạm nhau, Lam Tử Nguyệt nở nụ cười hướng trên lầu mà bước.

" Vân Khê, lâu ngày không gặp ta thật nhớ ngươi " Lam Tử Nguyệt chạy lại nhào vào lòng Vân Khê mà ôm.

"Ngươi sao lại ở đây, không phải vẫn chưa hết thời hạn bị phạt sao " Vân Khê sửng sốt nhìn người trong lòng nói.

" Là ta cầu xin sư phụ, ông ấy mền lòng nên mới đồng ý để ta đến đây tìm ngươi " Lam Tử Nguyệt thật ra là trốn ra, hơn nữa lần này nàng không thể quay về Thanh Hòa phái nữa rồi.

" Đói không, ngươi đi đường chắc cũng mệt rồi, mau ăn đi rồi về nghỉ ngơi  " Vân Khê nhẹ nhàng nói.

Lam Tử Nguyệt nghe vậy liền buông ra Vân Khê thành thật mà ăn. Bỏ quên hàng loạt ánh mắt đang hướng về phía hai người.

Đám người Trịnh Vũ Tư đang ăn thì thấy cái gì đó nhào vào lòng Vân Khê, sau đó là một màng chàng chàng thiếp thiếp.

" Ngươi...ngươi là Tiểu Nguyệt " Trịnh Vũ Tư nghi hoặc nhìn Lam Tử Nguyệt, bởi vì Lam Tử Nguyệt bây giờ đang vận nữ trang. 

" Còn phải hỏi, lâu ngày không gặp ngươi quên ta rồi sao " Lam Tử Nguyệt bỏ đũa nhìn Trịnh Hiểu Khiết nói.

" Ngươi...tại người vận nữ trang nên ta thấy không quen cho lắm, lúc trước ngươi vận nam trang, bây giờ vận nữ trang ta không nhận ra cũng đúng thôi " Trịnh Vũ Tư nói, còn đưa mắt nhìn thật kỹ Lam Tử Nguyệt lúc này.

" Vũ Tư nói đúng đó, lúc trước chúng ta bị muội qua mặt như vây còn gì " Lý Hiên Mộc cười nói.

" Ta cũng đâu còn cách nào khác " Lam Tử Nguyệt chống cằm nhìn Vân Khê nói.

" Được rồi mau ăn đi, thức ăn đều nguội rồi " Vân Khê thấy mọi người sắp chĩa mũi về mình vội nói.

Bốn người nghe vậy liền tiếp tục phần ăn của mình, chỉ có Lưu Khiếu Thiên ở một bên bí mật nhìn Lam Tử Nguyệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro