Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người rồi khỏi tửu lâu đi dạo một vòng Dương thành xem có gì khác lạ sau đó mới dẫn Lam Tử Nguyệt về  Dương phủ giới thiệu, Dương lão gia còn vui vẻ đáp ứng và chuẩn bị cho một phòng.

" Vân Khê, lâu ngày không gặp ngươi có nhớ ta hay không, có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay không " Lam Tử Nguyệt bây giờ dính lấy Vân Khê như hình với bóng.

" Nhớ, ta làm sao tìm ai khác khi mà có ngươi kia chứ " Vân Khê nhìn nàng ôn nhu nói.

" Ta làm sao biết ngươi nói thật hay không, ta đâu phải Vân Khê " Lam Tử Nguyệt giận dỗi nói , lúc trước còn ở Thanh Hòa gặp Hạ Tĩnh Sương liền biết cô ta có ý với Vân Khê rồi.

" Vậy ta nên làm sao ngươi mới tin " Vân Khê thật hết cách với nàng, lúc mới gặp nhau điềm tĩnh ôn nhu, về sau lại thay đổi.

" Kia, hôn ta đi ta liền tin " Lam Tử Nguyệt bật thẳng người nhìn Vân Khê.

"  Hả " Vân Khê nhất thời không tiếp thu được lời nói của nàng.

" Hả cái gì, mau đến đây " Lam Tử Nguyệt không đợi Vân Khê định thần liền chặn miệng đối phương bằng môi của mình.

Vân Khê mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, rồi từ từ nhắm mắt hưởng thụ còn chủ động ôm eo nàng kéo lại gần hơn. Đợi khi hết hơi hai người mới buông nhau ra.

" Vậy được chưa " Vân Khê cười nhìn nàng nói.

" Vân Khê, nếu ta làm gì có lỗi với thiên hạ thì ngươi sẽ hận ta sao " Lam Tử Nguyệt đưa tay vuốt ve gương mặt của người mình yêu nghiêm túc nói.

" Phải, nếu nàng làm hại thiên hạ " Vân Khê không suy nghĩ liền trả lời, thật ra Vân Khê chỉ tưởng nàng nói đùa nên không để ý câu trả lời của mình.

Quả nhiên, Lam Tử Nguyệt thật chua xót khi nhận được câu trả lời, nàng lại không sánh bằng thiên hạ của chàng.

" Ta không khỏe, ta về nghỉ ngơi trước " Lam Tử Nguyệt đứng lên bỏ đi. Sắc mặt của nàng đang rất không tốt.

" Phải rồi, ngươi đi đường xa cũng nên nghỉ ngơi đi, có gì ta sẽ gọi " Vân Khê không để ý sắc mặt của nàng nói.

Lam Tử Nguyệt không nói một lời đi thẳng về phòng đóng cửa lại, đi lại bàn lặng lẽ rơi nước mắt, ta lại không bằng thiên hạ, không bằng những người lạ mặt kia, nếu thật sự chàng biết ta sẽ làm hại thiên hạ của chàng thì chàng có  giết chết ta không.

" Tiểu Nguyệt " Là giọng nói của Lưu Khiếu Thiên từ bên ngoài.

Lam Tử Nguyệt vội lau đi nước mắt bước ra mở cửa.

" Vào đi "

Lưu Khiếu Thiên nhìn xung quanh rồi mới bước vào.

" Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ cần muội về chúng ta có thể hành động, Huyền Thanh bên kia sức khỏe của hắn sẽ không trụ lâu, muội phải mau chóng ra tay nhanh thôi " Lưu Khiếu Thiên thâm ý nhìn Lam Tử Nguyệt nói.

" Được rồi, chưa có lệnh của ta không ai được làm bậy, ngươi lui ra đi đừng để bị nghi ngờ " Lam Tử Nguyệt phất tay lạnh lùng nói.

" Muội vì một tên không đáng mà mền lòng, nhưng kết quả hắn ta vẫn là sẽ không tha cho muội đâu, hắn chính muội tà hai người vốn dĩ không có tương lai, tại sao muội lại không cho người luôn bên cạnh một cơ hội kia chứ ,tại sao vậy " Lưu Khiếu Thiên xúc động nói, bởi vì hắn ta yêu nàng, nhưng nàng lại yêu một người mới quen mà chối bỏ tình cảm của hắn.

" Nói đủ, đủ rồi thì đi ra ngoài " Lam Tử Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc lạnh lùng nói.

" Ta đi trước, không làm phiền muội " Lưu Khiếu Thiên thật đau lòng khi luôn nhận được bộ mặt lãnh đạm này, vậy mà ở bên người kia lại bộc lộ nhiều cảm.

Đợi hắn đi rồi Lam Tử Nguyệt thở hắt một hơi, nàng làm sao không biết hắn có tình cảm với nàng kia chứ, nàng lại không có cảm giác với hắn hơn nữa bây giờ người nàng yêu là người kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro