Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối Vân Khê đi tìm Dương lão gia mượn tấm bản đồ trong phủ, vẻ ra làm hai tấm chia thành hai nhóm đi tìm cái xác biết đi đó. Vân Khê, Lam Tử Nguyệt và Lưu Khiếu Thiên một nhóm, Trịnh Vũ Tư, Quân Khanh cùng Lý Hiên Mộc một nhóm tách ra làm hai hướng đi. Dương phủ lớn như vậy, lục lọi khắp ngõ ngách cũng phải một canh giờ. Vân Khê còn làm cấm chú ở phòng của tất cả mọi người trong Dương phủ để đề phòng cái xác tìm đến.

" Đây là pháo sáng, có chuyện gì cứ đốt lên, chúng ta se tìm nhau bằng cách này " Lý Hiên Mộc lấy ra một cây pháo đưa cho Vân Khê.

" Chia nhau ra đi thôi " Vân Khê nói rồi đi trước dẫn đầu.

Bên Lý Hiên Mộc.

" Ta nói Dương lão gia này xây phủ lớn làm gì chứ, còn trồng cây nhiều trúc như vậy, có thể so với rừng trúc được rồi  " Trịnh Vũ Tư hậm hực vừa đi vừa nói.

" Cái này ta đồng ý với ngươi, ông ta sợ không có măng ăn sao mà nuôi dưỡng trúc thành cả rừng, chẳng trách thứ đó lại xuất hiện ở đây " Quân Khanh nhìn xung quanh nói, không khí âm u cảm giác thật đáng sợ.

" Chúng ta nên đi nhanh thôi, nếu không trời sẽ mau sáng mất " Lý Hiên Mộc nhìn hai người nói rồi dẫn đầu đi trước.

Trịnh Vũ Tư và Quân Khanh thực chất đang mong cho trời mau sáng một chút đây này.

" Nơi này thật âm u, lại cảm thấy chướng khí rất nặng " Lam Tử Nguyệt nhìn xung quanh nói.

" Nơi này rất tốt để cái xác đó lẫn trốn, rộng như vậy nên bắt đầu từ đâu đây " Lam Tử Nguyệt lại nói thêm 

" Ta nghĩ sẽ có hang động, cứ thông thả mà tìm thôi " Vân Khê vẫn giữ bộ mặt lạnh nhàn nhạt nói.

" Đi thôi, không nên trễ "

Ba người đi xâu vào trong, lại xuất hiện xương mù đi thêm nữa sương mù càng lúc càng dày đặt đến nỗi không thấy hai người kế bên.

" Nên đi sát vào nhau coi chừng bị lạc "
Lưu Khiếu Thiên nói.

Lưu Khiếu Thiên vừa dứt lời bị cái gì đó giống như mặt đất vỡ ra khiến ba người té xuống một cái hố.

" Aaaaaa " " Bịch "

Vân Khê cảm giác như lưng mình sắp gãy ra, lại bị một người nào đó đang nằm trên người mình.

Nhìn sang bên kia là Lưu Khiếu Thiên đang bất tỉnh, vậy là người đang nằm trên ngoài Lam Tử Nguyệt ra thì còn ai vào đây, mặc kệ đi, làm bia đỡ cho Lam Tử Nguyệt còn hơn là tên kia.

" Tử Nguyệt, ngươi không sao chứ " Vân Khê đưa tay vỗ vỗ lưng Lam Tử Nguyệt nhỏ giọng nói.

" Vân Khê...ta không sao, xin lỗi, ngươi không sao chứ " Lam Tử Nguyệt chống tay đứng dậy nói, nàng biết mình lúc nãy đã ngã lên thứ gì.

" Không sao, xem xem Khiếu Thiên hắn ta có sao không " Vân Khê nhặt cây đuốc đứng dậy phủi bụi trên người chỉ chỉ qua tên đang nằm dưới mặt đất.

" Sư huynh mau nhìn xem đó là cái gì " Trịnh Vũ Tư vỗ vai Lý Hiên Mộc chỉ qua hướng bên trái.

Lý Hiên Mộc và Quân Khanh đưa mắt nhìn qua hướng mà Trịnh Vũ Tư chỉ, là một cái động nhỏ.

" Là hang động, mau qua đó "

Ba người đi lại trước cửa động.

( hôm nay bận nên chỉ viết được nhiêu đây thôi a )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro