Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đi lại hang động.

Có nên vào không, ngộ nhở có gì nguy hiểm thì sao " Trịnh Vũ Tư cầm đuốc rọi vào bên trong hang động chần chừ nói.

" Đi đến đây rồi không thể quay lại, nếu không tìm được cái xác đó thì sẽ có thêm người bị hại " Lý Hiên Mộc lắc đầu nói rồi cầm đuốc dẫn đầu đi trước.
Quân Khanh đi ở giữa sau cùng là Trịnh Vũ Tư, sau khi đi qua miệng hang chật hẹp vào trong thêm một chút thì hang động này rất to.

" Chúng ta đi đường nào đây " Trịnh Vũ Tư nhìn hang động có ba lối đi, không phải bẫy chứ.

Ba người nhìn quanh, đột nhiên bên trong một lối của hang động đang phát sáng như là có gì đó đi về phía ba người. Vội vàng chạy qua một góc khuất gần đó trốn.

" Sao lại có thêm hai lối đi nữa " Lam Tử Nguyệt nhìn hai lối trước mắt nói.

" Tiểu Nguyệt " Trịnh Vũ Tư thấy Lam Tử Nguyệt thì chạy ra kêu.

Quân Khanh cùng Lý Hiên Mộc cũng đi ra theo sau.

" Sư huynh, ba người cũng bị té ngã xuống sao " Lam Tử Nguyệt bất ngờ nhìn ba người.

" Té ngã, chúng ta đi vào bằng bên đó " Lý Hiên Mộc khó hiểu nói rồi chỉ vào miệng cửa động.

"....." Vân Khê, Lam Tử Nguyệt, Lưu Khiếu Thiên.

Tại sao lại bất công vậy chứ, bọn họ té vào cái hố cả chục mét bây giờ vẫn còn ê ẩm, sau đó mới phát hiện có một lối đi, rồi mới lần tới đây gặp đám người Lý Hiên Mộc.

" Khoan hãy nói, bây giờ có hai lối đi, chọn một lối đi cùng nhau an toàn hơn " Vân Khê nói.

" Đúng đúng đúng, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn " Trịnh Vũ Tư ra sức gật đầu.

Thế là sáu người quyết định đi lối giữa, trên mặt đất đều là chuột và dơi đã chết thì cũng hiểu là chuyện gì rồi. Đến khi không còn lối đi tiếp.

" Aaaaa " Đột nhiên Trịnh Vũ Tư bị thứ gì đó đánh ngã vào vách động lăn ra ngất xỉu.

" Cẩn thận " Lý Hiên Mộc hô to.

Đứng chắn ngay lối ra là cái xác đó, cặp mắt dã thú nhìn Vân Khê rồi xông lên.
Vân Khê đạp một cú ngay bụng cái xác làm nó lùi ra, sau đó lấy kiếm lấy kiếm đâm vào ngực nó, máu cũng theo đó chảy ra, Vân Khê cùng nó đánh tay đôi.

" Có máu " Lam Tử Nguyệt sửng sốt nhìn cái xác.

" Là cái xác đã chết thôi sao, tại sao lại có máu " Lưu Khiếu Thiên bất ngờ nói.

" Có lẽ là máu của những người mà nó đã giết " Quân Khanh nói.

" Có thể là lý do đó thôi "

" Các ngươi còn tâm tình hàn huyên, mau qua giúp một tay " Vân Khê sắp chống đỡ không nổi nhìn bốn người đứng một bên xem diễn quát lớn.

Nghe vậy bốn người mới tiến lên bao vây cái xác.

" Khiếu Thiên ngươi đưa Vũ Tư lui ra trước đi " Vân Khê thở hổn hển nói.

Lưu Khiếu Thiên nghe vậy nghi hoặc cũng không dám chậm trễ làm theo nhất bổng Trịnh Vũ Tư đưa ra ngoài.

Đợi Lưu Khiếu Thiên đi rồi Vân Khê mới nói tiếp.

" Ta đếm đến ba chúng ta cùng xông lên nhằm vào bụng nó mà đâm sau "

" Một, hai, ba " vứt lời bốn người cùng hướng cái xác nhắm đến, cái xác bị tấn công bất ngờ đau quá quơ tay đánh hoảng loạn làm bốn người văng ra.

" Mau chạy, ta sẽ ở lại " Vân Khê quỳ một gối ôm ngực hô.

Nghe vậy Lưu Khiếu Thiên cùng Lý Hiên Mộc đứng dậy đỡ Lam Tử Nguyệt chạy đi, đi được nữa đường thì Lam Tử Nguyệt dừng bước nhìn Vân Khê ở đằng sau.

" Yên tâm đi, Vân Khê rất lợi hại, sẽ không có chuyện được, nhanh đi thôi " Lý Hiên Mộc trấn an nói.

Lam Tử Nguyệt do dự một chút rồi ba người chạy ra ngoài.

Vân Khê nhặt cây đuốc lên ném vào cái xác làm nó bốc cháy sau đó chạy ra dùng hết nội lực một chưởng vào vách đá làm cho đá sập xuống chặn bích đường làm cái xác chết cháy bên trong.

Bên trong hang đều là tiếng la hét thảm thiết.

Vân Khê, Lam Tử Nguyệt, Lưu Khiếu Thiên, Quân Khanh, Lý Hiên Mộc hết sức lực ngồi bệt dưới mặt đất, chỉ có Trịnh Vũ Tư ngất xỉu vẫn chưa tỉnh, bây giờ ngoài trời cũng đã sáng.

" Khụ...khụ, sáng rồi sao " Trịnh Vũ Tư ho khang ôm ngực ngồi dậy.

" A...cái...cái xác đó đâu, đã chết chưa " Trịnh Vũ Tư như nhớ ra gì đó vội la lên nhìn xung quanh.

" ..... " Cả năm người năm người nhìn Trịnh Vũ Tư không trả lời sau đó đứng dậy bỏ đi.

" Này, sao không trả lời, rốt cuộc nó chết chưa " Trịnh Vũ Tư vẫn ngồi im một chỗ nhìn năm người, sau đó nhìn vào hang động rùng mình một cái vội chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro