Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện cái xác cũng đã qua vài ngày, cả Dương phủ trở lại ban đầu, cũng đến lúc bọn họ rời khỏi đây về Thanh Hòa.

" Dương lão gia, cáo từ " Lý Hiên Mộc nâng tay hành lễ nói.

" Các vị thông thả, nếu có gì cần giúp đỡ cứ đến Dương thành chúng ta " Dương lão gia cười nói, sự việc lần này may mà có họ, nếu không cả Dương thành sẽ có thêm người bỏ mạng.

Đám người Vân Khê rời khỏi Dương thành.

" Sư huynh, chúng ta bây giờ về sư môn sao, ở lại thêm vài ngày nữa không được sao " Trịnh Vũ Tư luyến tiếc nói, hắn còn chơi chưa có đã, lâu lâu mới được ra ngoài một lần nhanh vậy đã quay về rồi.

" Không được, sư phụ có gửi thư đến bảo chúng ta về gấp, ma giáo đã có hành động " Lý Hiên Mộc nói, vài ngày trước Huyền Thanh có gửi tin tức nói là bị mất bảo vật trấn phái, phải quay về gấp.

" Đi đường lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, chúng ta tìm một quán trọ nghỉ qua ngày đi, trời cũng sắp tối rồi " Lưu Khiếu Thiên nói, lần này hắn và cả Lam Tử Nguyệt không thể quay về Thanh Hòa được, muốn kéo dài thời gian để bỏ đi không thể để bọn họ nghi ngờ.

" Khiếu Thiên nói đúng, trời cũng tối chúng ta lại không thể ngủ bên ngoài " Quân Khanh nói.

Thế là sáu người quyết định tìm một quán trọ nghỉ ngơi qua đêm nay.
" Khách quan, các vị muốn dùng bữa hay ở trọ " Tiểu nhị thấy sáu người liền chạy lại hỏi.

" Ở trọ, cho chúng ta sáu phòng, chỉ ở một đêm nay thôi " Lý Hiên Mộc lấy bạc ra đưa cho tiểu nhị nói.

" Được được có ngay, mời theo ta " Tiểu nhị thấy bạc vui vẻ ngật đầu nói.

Mỗi người một phòng, phòng của Vân Khê, Lý Hiên Mộc, Quân Khanh sát gần nhau, phòng của Lam Tử Nguyệt Lưu Khiếu Thiên, Trịnh Vũ Tư ở đối diện.

Ban đêm đợi khi tất cả mọi người đều ngủ, Lưu Khiếu Thiên lén qua phòng của Lam Tử Nguyệt.

Lam Tử Nguyệt nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nghi hoặc hỏi.

" Ai "

" Là ta, mau mở cửa " Lưu Khiếu Thiên nhỏ giọng trả lời.

Lam Tử Nguyệt đi ra mở cửa, Lưu Khiếu Thiên nhìn xung quanh mới đi vào.

" Chúng ta đêm nay phải đi, muội không nên chần chừ gì nữa " Lưu Khiếu Thiên nhíu mày nói, giọng nói giống không cho đối phương từ chối.

" Có thể chờ một chút không, ngươi đi trước đợi, sẽ nhanh thôi " Lam Tử Nguyệt rũ mi nhẹ giọng nói như cầu xin.

" Ta sẽ đợi muội, đi nhanh thôi " Lưu Khiếu Thiên nói rồi đi ra ngoài, hắn  biết Lam Tử Nguyệt là luyến tiếc muốn đi gặp người kia, thật xót xa khi nhìn người mình ái lại ái người khác.

Đợi Lưu Khiếu Thiên đi rồi Lam Tử Nguyệt mới đến phòng Vân Khê tự động mở cửa đi vào.

Nhẹ nhàng từng bước đi đến bên giường ngồi xuống khẽ nói.

" Ta phải đi rồi, không biết khi nào mới được gặp lại chàng, mà nếu có gặp lại đi nữa thì sẽ gặp trên chiến trường, chúng ta là đối thủ của nhau, mà lúc đó chàng cũng đã biết được thân phận thật sự của ta, khi đó chàng sẽ hối hận tại sao lúc trước không một kiếm giết chết ta "

Lam Tử Nguyệt đưa tay vuốt ve kỹ lưỡng từng đường nét một trên gương mặt Vân Khê lại nói thêm.

" Ta thật không biết phải làm sao, ta không muốn làm hại chàng, nhưng chàng thì sao, chàng sẽ nhẫn tâm giết ta như ta từng giết những người được cho là vô tội đó sao "

Lam Tử Nguyệt cuối xuống hôn vào đôi môi kia, một giọt nước mắt trong gương mặt nàng rớt xuống gương mặt của đối phương.

Nhìn kỹ Vân Khê một lúc nữa thì đứng dậy lặng lẽ rời đi.

" Tạm biệt, người ta yêu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro