Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đã có mặt dưới khách sảnh chỉ thiếu Lam Tử Nguyệt và Lưu Khiếu Thiên.

" Ta nói hai người đó làm gì vậy, trễ rồi còn phải bắt chúng ta đợi " Trịnh Vũ Tư tức giận nói, bốn người chờ hai người hết nữa canh giờ mà cũng không thấy mặt đâu, hắn làm sao không giận cho được.

" Để ta đi gọi họ " Vân Khê cảm giác có cái gì đó không ổn đứng dậy bước lên lầu.

" Ta đi với huynh " Quân Khanh nói.

Vân Khê gật đầu, Quân Khanh đến phòng Lưu Khiếu Thiên, Vân Khê đến phòng Lam Tử Nguyệt.

" Tử Nguyệt " Vân Khê gõ cửa phòng Lam Tử Nguyệt gọi.

Không có động tỉnh.

" Tử Nguyệt, nàng có bên trong không " Vân Khê lại gõ cửa gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không có động tỉnh gì.

Không đúng, Vân Khê vội mở cửa đi vào
Bên trong phòng không có ai cả, chăn gối trên giường đều được xếp ngay ngắn, giống như chưa từng có ai ở qua.

Rốt cuộc đã đi đâu, có khi nào gặp chuyện không may, cũng không đúng, mình đã lĩnh giáo võ công của nàng, rất lợi hại làm sao mà xảy ra chuyện được, Vân Khê nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cho mình được đáp án.

Lại nhìn trên bàn có một chiếc ngọc bội, Vân Khê cẩn thận cầm lên xem, ngọc bội khắc chữ Nguyệt.

" Sư huynh " Quân Khanh từ bên ngoài đi vào.

" Lưu Khiếu Thiên biến mất, chỉ để lại lá thư, ta cũng chưa có đọc " Quân Khanh nhìn khắp phòng lại nhìn Vân Khê đưa lên lá thư nói.

Vân Khê cầm lấy lá thư đọc là những dòng chữ của Lưu Khiếu Thiên.

Có lẽ các ngươi sẽ không ngờ đến ta là người của ma giáo, nhưng không chỉ một mình ta đâu, còn có cả Lam Tử Nguyệt, bất ngờ hơn nữa là nàng ta chính là giáo chủ ma giáo, Vân Khê sư huynh, chắc huynh rất bất ngờ có đúng không, bởi vì người huynh yêu là người ma giáo, lại là giáo chủ, nàng ta chỉ muốn lợi dụng huynh để được vào Thanh Hòa thôi, từ đầu đến cuối nàng ta không hề yêu huynh,người nàng ta yêu là Lưu Khiếu Thiên ta, chỉ có huynh ngu ngốc mới bị nàng ta lợi dụng hahahaha

Vân Khê cảm thấy cả người mình sắp không xong rồi, giống như vạn kiếm xuyên tâm.

Nguyên lai mình luôn bị lợi dụng, từ đầu đến cuối nàng ta đều lợi dụng mình, tất cả chỉ là dối trá, chỉ là một kế hoạch, chẳng trách.

Quân Khanh nhìn sắc mặt Vân Khê cực kỳ không tốt khi đọc xong lá thư, thấy vậy hắn liền dành lấy lá thư lên đọc, càng đọc sắc mặt lại càng không tốt, hắn căm giận nắm chặc lá thư.

" Đáng ghét " Quân Khanh phẫn nộ đập một quyền lên bàn quát lớn. Hắn xe hai người họ như huynh đệ mà đối đãi, lại bị hai người họ gạt cho xoay vòng vòng. Lại nhìn sang Vân Khê đang thất thần vô lực dựa người vào thành giường bên kia, hắn có thể hiểu cảm giác của sư huynh ngay lúc này.

" Có phải ta rất ngu ngốc hay không " Vân Khê thẫn thờ nhìn Quân Khanh nói.

" Không phải, là do bọn chúng quá xảo quyệt " Quân Khanh lắc đầu nói, hắn bây giờ không biết có thể làm gì để an ủi sư huynh bây giờ.

" Lam Tử Nguyệt cùng Lưu Khiếu Thiên đã thôi đi, ngay cả hai người..... " Trịnh Vũ Tư tức giận xông vào mắng, vốn dĩ chờ hai người lên gọi Lam Tử Nguyệt cùng Lưu Khiếu Thiên, lại chờ thêm một lúc cũng không thấy ai xuống cả, chịu hết nổi nên cùng Lý Hiên Mộc xông lên định mắng ai ngờ được giữa chừng thì thấy cảnh Vân Khê thất thần ngồi cạnh giường Quân Khanh thì đứng bên cạnh, cái gì đây.

" Vân Khê, đệ làm sao vậy " Lý Hiên Mộc lo lắng nhìn Vân Khê đang rất không tốt hỏi.

" Bọn họ đi rồi, sẽ không trở lại " Vân Khê từ từ đứng dậy nói, sắt mặt không lộ rõ cảm xúc.

" Đi, đi đâu chứ " Lý Hiên Mộc khó hiểu nói.

" Về ma giáo " Vân Khê nhàn nhạt nói, nhưng trong tim lại rất đang khó chịu.

" Ma giáo, họ đến đó làm gì, chúng ta mau đuổi theo nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm " Lý Hiên Mộc khẩn trương nói định bước đi thì bị Vân Khê ngăn cản.

" Không cần đâu, họ chỉ về nơi họ cần về "

" Các ngươi rốt cuộc nói cái gì, nói rõ hơn một chút được không " Trịnh Vũ Tư cả giận nói, hai người này nói cái gì không đầu không đuôi làm hắn nhức hết cả đầu.

Vân Khê không trả lời, Quân Khanh đưa lá thư cho hai người.

Lý Hiên Mộc nhận lấy lá thư, Trịnh Vũ Tư cũng đứng bên cạnh nhìn, bốn mắt dán vào lá thư, sắc mặt hai người ngày càng đổi màu.

" Này...này, sao lại có thể chứ " Trịnh Vũ Tư lắp bắp chỉ vào lá thư. Hắn thật cả kinh cùng thất vọng, hắn luôn xem hai người họ như người thân thiếc, mà bọn họ chỉ lợi dụng bọn hắn.

" Không xong rồi, Thanh Hòa bị mất bảo vật trấn phái là do bọn chúng " Lý Hiên Mộc kinh hãi thốt lên.

" Cái gì " Cả ba người cùng đồng thanh hô to, bảo vật trấn phái là cái gì chứ, nếu mất nó thì trên dưới Thanh Hòa cũng mất luôn.

" Về Thanh Hòa ngay, càng sớm càng tốt " Vân Khê gấp gáp nói, trong lòng có dự cảm bất an ma giáo có thể tấn công vào Thanh Hòa, nếu thật sự là như vậy Vân Khê cũng không tiếc tánh mạng mà liều với bọn chúng, hơn nữa Vân Khê muốn gặp lại Lam Tử Nguyệt để nghe một lời nào đó, ít nhất là có thể giải thích, Vân Khê vẫn đặt lòng tin muốn chính tai nghe Lam Tử Nguyệt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro