Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đêm gấp gáp lên đường thì cuối cùng cũng về đến Thanh Hòa, nhưng không kịp rồi.

Bốn người đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Thanh Hòa sập đổ hoang tàng, xác chết từ trong ra ngoài.

" Sư phụ " Lý Hiên Mộc hoảng hốt la lớn chạy khắp nơi tìm Huyền Thanh.

Quân Khanh cùng Trịnh Vũ Tư hốc mắt đỏ hoe nhìn những xung quanh, tuy bọn hắn mới đến đây không bao lâu nhưng tình cảm rất tốt, mọi người lại đối xử với bọn họ rất tốt, bây giờ bọn họ đều bỏ mạng làm sao không đau lòng được chứ.

Vân Khê thất thần đi từng bước từng bước vào đại diện, mỗi bước đi đều nặng nề như nhau, vào đến đại điện tìm một chỗ ngồi xuống, nếu lúc đó mình về sớm hơn thì có phải sẽ không xảy ra chuyện hay không, nếu về sớm hơn thì có thể ngăn cản bọn chúng hay không.

" Không thấy sư phụ đâu cả, chúng ta về trễ rồi " Lý Hiên Mộc đi đến bên cạnh Vân Khê bi thương nói.

" Nhị sư huynh cùng Đàm Trác sư huynh không thấy đâu cả " Quân Khanh từ bên ngoài đi vào nói, lúc nãy hắn cùng Trịnh Vũ Tư có tìm trong những người đã chết đó không thấy Doãn Chí cùng Đàm Trác, có thể bọn họ vẫn còn sống.

Vừa dứt lời thì có hai người từ bên ngoài chạy vào hoảng hốt kêu

" Sư huynh/sư đệ " Doãn Chí cùng Đàm Trác từ xa chạy tới, trên người hai người không có cái gì gọi là thương tích.

Nghe được giọng nói quen thuộc thì Vân Khê vội chạy ra sân ngoài. Lý Hiên Mộc, Quân Khanh cùng Trịnh Vũ Tư vội chạy theo sau.

" Sư huynh, sư đệ "

" Các đệ có sao không, còn nữa, sư phụ đâu, đã xảy ra chuyện gì " Lý Hiên Mộc vội nói.

" Chúng ta bị ma giáo tấn công, sư phụ.. sư phụ..." Doãn Chí ngập ngừng nói, hắn cũng không biết phải nói làm sao.

" Sư phụ xảy ra chuyện gì, nói mau " Lý Hiên Mộc thấy hắn ấp úng liền quát.

" Sư phụ...sư phụ...đã không còn rồi " Doãn Chí nói xong câu này liền chảy nước mắt. Lúc đó hắn cùng Đàm Trác nhờ Huyền Thanh mới chạy thoát được,  mà Huyền Thanh cũng vì vậy mà mất mạng.

Lời nói vừa ra giống như sấm trên đỉnh đầu, cả Lý Hiên Mộc, Quân Khanh, Đàm Trác, Trịnh Vũ Tư không thể tin vào tai mình, đều rơi nước mắt.

" Huynh nói cái gì, cái gì đã không còn, mau nói rõ cho ta, là ai " Vân Khê nghe xong liền kích động nắm lấy hai vai Doãn Chí  lung lay.

" Sư đệ, đệ bình tĩnh đi " Lý Hiên Mộc vội kéo Vân Khê ra, tâm trạng của hắn cũng giống Vân Khê nhưng không thể lỗ mãng được, hắn nhất định sẽ trả thù.

" Sư phụ chết rồi, chết rồi các ngươi biết không ha.. haha " Vân Khê bị Lý Hiên Mộc kéo ra ngồi ngục xuống lẩm bẩm nói rồi cười, tại mình quá tin người để rồi bị lừa gạt tình cảm, để bọn chúng tiếp cận giết người thân của mình, Lam Tử Nguyệt, Lưu Khiếu Thiên.

Đàm Trác mặt đầy nước mắt đi lại bên cạnh Vân Khê ngồi xuống, hắn cũng không biết phải nói gì bây giờ, hoàn cảnh hiện tại của bọn hắn giống như tan nhà nát cửa.

" Là ma giáo, chính là Lam Tử Nguyệt đã hại bọn họ " Quân Khanh nắm chặc nấm đấm phẫn nộ nói.

" Chúng ta sẽ báo thù để an ủi dông linh của sư phụ " Doãn Chí lau nước mắt nói, hắn sẽ không tha cho một ai cả.

Đợi Vân Khê bình tĩnh lại thì sáu người đều dọn dẹp lại Thanh Hòa, an táng những người đã chết trong lăng mộ của phái, riêng Huyền Thanh thì hỏa táng xong thì được đưa vào từ đường.

Vân Khê nhất định không tha thứ cho Lam Tử Nguyệt và cả trên dưới ma giáo của nàng ta không chừa một ai.

Lòng tin cuối cùng của Vân Khê đối với Lam Tử Nguyệt đã biến mất theo sư phụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro