Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khê và Lam Tử Nguyệt chạy lại căn nhà đó đi vào bên trong nhà, tên nam nhân nằm trên nền nhà, không một mảnh vải che thân, bên dưới bộ hạ bị cắt đứt đi dương vật. Bên cạnh đó là một nữ tử ôm đầu hoảng sợ.
Có một bóng người chạy ra bằng cửa sổ,  Vân Khê nhanh chóng đuổi theo ra tới đường lớn.

" Tốt nhất ngươi đừng lo chuyện bao đồng, không thì ngươi cũng như tên lúc nãy " Tên sát nhân dừng lại nhìn Vân Khê.

" Ngươi giết nhiều người như vậy, ta vì dân trừ hại " Vân Khê rút kiếm lạnh lùng nhìn tên sát nhân.

" Hay cho một câu vì dân trừ hại " Tên sát nhân nói xong thì xông thẳng vào Vân Khê mà đánh.

Vân Khê và tên sát nhân đánh qua đánh lại thì tên sát nhân kia lộ điểm yếu bị một kiếm từ Vân Khê làm bị thương, tên sát nhân thấy mình đấu không lại thì chạy đi mất.

Vân Khê cũng không đuổi theo mà quay lại căn nhà đó thấy nhiều người đứng bên ngoài.

Mọi người gần đó bị tiếng la hét làm cho tỉnh giấc chạy tới đây xem .

Vân Khê đi vào nhìn Lam Tử Nguyệt lắc đầu.

" Người bị hại là A hổ, cô nương kia là bị hắn bắt tới đây giở trò đồi bại, chưa kịp làm gì thì tên sát nhân kia xuất hiện phá hủy kế hoạch, Huynh nghĩ vụ này có liên quan đến những vụ trước không  " Lam Tử Nguyệt lúc nãy có giò hỏi nữ tử đó, biết được tên a hổ này chẳng tốt lành gì.

" Chắc chắn là một người, vì những vụ trước đây cũng bị sát hại như vậy, lúc nãy tôi giao đấu với hắn, hắn đã bị thương nên tạm thời sẽ không xuất hiện trong một thời gian " Vân Khê nhíu mày xuy nghĩ.

Mọi việc còn lại hai người giao cho quan phủ xử lý, về nhà thì một người một hướng mà đi, dù sao thức trắng cả đêm cũng mệt rồi.

Thời điểm Vân Khê tỉnh lại thì trời đã lên cao, bước ra đại sảnh thì gặp Lam Tử Nguyệt.

" Hàn công tử tính đi ra ngoài sao " Lam  Tử Nguyệt  thấy Vân Khê hướng bên ngoài đi thì hỏi.

" Cô nương không cần khách khí, gọi ta Vân Khê là được, ta chỉ muốn đi ra ngoài dạo mà thôi "

" Vậy Vân Khê cũng nên gọi ta Tử Nguyệt là được rồi " Lam Tử Nguyệt mỉm cười xinh đẹp nói.

" Ta quen thuộc nơi này, hay chúng ta cùng đi đi " Lam Tử Nguyệt ngõ ý mời.

" Vậy mời " Vân Khê cũng không từ chối.

Hai người đi dạo trên phố đông người tấp nập, có rất nhiều ánh mắt hướng hai người mà ghen tị, nữ tử thì ghen với Lam Tử Nguyệt vì được đi cạnh mỹ nam, nam nhân thì đố kị Vân Khê được đi cạnh mỹ nữ.
Hai người đi được một lúc thì vào một tửu lâu dùng bữa.

" Sư huynh "

Vừa ngồi xuống thì bị điểm danh, Vân Khê nhìn bàn kế bên, là Đàm Trác tiểu sư đệ.

" Sư đệ, sao đệ ở đây " Vân Khê nhìn Đàm Trác nhíu mày.

" Đệ nghe nói huynh xuống núi nên muốn đi theo, thật tốt quá gặp được huynh rồi " Đàm Trác chạy lại bên cạnh Vân Khê ngồi xuống nói.

" Đây là " Lam Tử Nguyệt thắc mắt nhìn hai người.

" À, đây là sư đệ ta, Đàm Trác, còn đây là Tử Nguyệt, bằng hữu của ta " Vân Khê giới thiệu cho hai người.

" Chào tỷ, ta là sư đệ của huynh ấy " Đàm Trác mỉm cười nhìn Lam Tử Nguyệt.

" Nếu đã là sư đệ của Vân Khê thì không cần khách khí như vậy "

" Vậy ta sẽ gọi tỷ là Nguyệt tỷ, tỷ cứ gọi đệ là tiểu Trác được rồi " Đàm Trác là người hoạt bát năng động, nên nói chuyện cũng không khách khí.

Ba người dùng bữa xong xuôi thì Lam Tử Nguyệt ngõ lời mời Đàm Trác đến phủ của mình. Đàm Trác ở cạnh phòng Vân Khê cho tiện.

" Nguyệt tỷ tỷ, nhà tỷ thật lớn nha " Đàm Trác nhân lúc không có Vân Khê chạy đi chạy lại xung quanh ngắm nhìn.

" Phải không, đệ thật có mắt nhìn, không giống ai đó, chỉ lạnh lùng như vậy " Lam Tử Nguyệt chống cằm thở dài.

" Vậy tên đó không có mắt nhìn rồi " Đàm Trác đi lại ngồi bên cạnh ghế ngồi xuống.

" Phải đúng là không có mắt, còn ngu ngốc nữa " Lam Tử Nguyệt bĩu môi mắng.

Ở bên này Vân Khê đang luyện công thì đột nhiên hắt hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro