Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi làm xong tang lễ cho mọi người xong, đám người Vân Khê muốn chiêu mộ thêm đệ tử để hồi phục Thanh Hòa, nhưng lần này sẽ không sơ xuất như quá khứ để cho ma giáo lẻn vào.

Lúc này Vân Khê đang ở sau núi uống rượu, uống say đến lúc không biết trăng sao, đây là lần đầu Vân Khê uống say đến vậy.

" Các vị sư đệ, ta tại đây xin tạ lỗi với các ngươi...ức...không phải tại ta thì các ngươi đã không mất mạng, không phải tại ta thì đã không xảy ra sự việc như ngày hôm nay, có phải các ngươi rất hận ta hay không...ức...hận ta dẫn sói vào nhà hại các ngươi, ta cũng rất hận mình, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ trả thù cho các ngươi " Vân Khê nằm gục lên bàn lẩm bẩm.

Hạ Tĩnh Sương đứng từ xa nhìn người kia trong lòng không khỏi chua xót, sở dĩ nàng đến đây là nghe Thanh Hòa gặp   chuyện, sợ Vân Khê xảy ra chuyện gì, đến nơi thấy Vân Khê không có bị thương gì thì nàng cũng yên tâm.

Nàng từ từ đi lại bên cạnh Vân Khê khẽ gọi.

" Sư huynh "

" Ưm...sư muội sao...muội cũng đến xem Thanh Hòa thảm hại ra sao sao " Vân Khê đỡ bàn ngồi thẳng người nói, mắt mở sắp không lên.

" Không, muội là đến thăm huynh, muội rất lo cho huynh " Hạ Tĩnh Sương đau lòng nhìn Vân Khê.

" Lo sao, trên đời này vốn không có ai lo cho ta cả,  không một ai " Vân Khê liên tục lắc đầu nói.

" Có, có ta lo cho huynh, ta luôn luôn quan tâm huynh chỉ là huynh không không thấy, ta luôn thích huynh, yêu huynh, rất yêu rất yêu " Hạ Tĩnh Sương vươn tay nâng mặt Vân Khê để Vân Khê  nhìn mình thâm tình nói, những lời này nàng đã muốn nói từ rất lâu, bây giờ có thể nói ra rồi.

" Yêu sao, muội yêu ta sao, sao ta không biết nha " Vân Khê mở mắt mờ mịt nhìn Hạ Tĩnh Sương.

" Ta luôn yêu huynh, chỉ có huynh nhẫn tâm không để ý đến ta, huynh có biết khi ta nhìn huynh yêu người khác ta đã đau khổ thế nào không " Hạ Tĩnh Sương thâm tình nói, trong mắt nàng đã chứa một ít sương mù. Nói xong lại nhìn Vân Khê.

Vân Khê đã gục ngã tựa vào vai nàng ngủ từ lúc nào, yên bình ngủ không gợn sóng. Nàng thầm ước thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy.

____________________
Ma giáo.

' Chát ' Một cái tát thật mạnh vào mặt Lưu Khiếu Thiên.

" Lưu Khiếu Thiên ngươi thật to gan, ta đã cảnh cáo ngươi thế nào, tại sao lại giết Huyền Thanh, nói " Lam Tử Nguyệt chỉ tay vào Lưu Khiếu Thiên tức giận quát.

" Giáo chủ thứ lỗi, ta chỉ vì nghĩ cho Thiên Âm chúng ta nên mới trừ khử họa sau này " Lưu Khiếu Thiên quỳ dưới mặt nền nói. Nhưng trong lòng lại nghĩ về chuyện khác, chỉ cần Huyền Thanh chết thì Hàn Vân Khê sẽ hiểu lầm Lam Tử Nguyệt, đến lúc đó hắn sẽ thành công chia rẽ hai người họ.

" Hay cho một câu vì Thiên Âm, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi đang xuy tính cái gì trong đầu, ngươi đừng nghĩ ta sẽ không dám làm gì ngươi, chỉ là ngươi còn có ít nên ta mới không ra tay " Lam Tử Nguyệt cười lạnh nói, nàng có cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn sao không biết được hắn lần trước để lại lá thư kia chứ, nàng chỉ là không biết hắn đã viết gì trong đó.

" Thì ra ta chỉ đáng để nàng lợi dụng, nhưng ta không hối hận " Lưu Khiếu Thiên không khỏi cười khổ, hắn làm sao không biết được nàng lợi dụng hắn chứ.

" Đó là việc của ngươi, bây giờ thì lui cho khuất mắt ta " Lam Tử Nguyệt lạnh lùng nói không nhìn lấy hắn một lần.

" Thuộc hạ cáo lui " Lưu Khiếu Thiên chấp tay đứng dậy rời đi.

" Ngươi có thể làm hại hay giết bất cứ ai ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi làm hại đến Vân Khê thì đừng trách bổn tọa " Trước khi Lưu Khiếu Thiên đi thì Lam Tử Nguyệt còn bồi thêm một câu.

Lưu Khiếu Thiên nghe xong câu đó không khỏi tức giận, sẽ có một ngày hắn sẽ đích thân lấy mạng Hàn Vân Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro