Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Khê cầm chặc ngọc bội trong tay lòng đau như cắt, Vân Khê biết mình không buông bỏ được đoạn tình cảm này càng không muốn buông, tình cảm nam nữ cùng tình sư môn chỉ có thể chọn một. Hơn nữa nàng ta lại là giáo chủ ma giáo, là người mà người thiên hạ luôn hận.

" Sư huynh, lại đang thất thần " Quân Khanh đi vào phòng Vân Khê ngồi xuống bên cạnh nói.

" Có chuyện gì sao " Vân Khê khẽ giật mình lãnh đạm hỏi.

" Đã thông báo tin tức chúng ta muốn nhận thêm đệ tử mấy ngày hôm nay mà không có một ai đến cả, Thanh Hòa bây giờ không còn như xưa, nên bọn họ cũng không muốn đến làm gì, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta không cách nào hồi phục Thanh Hòa được " Quân Khanh thở dài nói, bây giờ Thanh Hòa như rắn mất đầu không quyền không thế ai mà dại dột đi làm đệ tử của một phái yếu thế chứ.

" Cứ tiếp tục, khi có thì mới thôi, một chút thử thách này thì có là gì " Vân Khê không muốn bỏ cuộc, vì Thanh Hòa là cả tâm huyết của sư phụ. 

" Ân, nhưng mà còn chuyện kia " Quân Khanh ấp úng nói.

Vân Khê nheo mắt khó hiểu nhìn Quân Khanh.

" Huynh tin sư phụ là do Tử Nguyệt giết không, nếu là ta thì ta không "

" Làm sao ngươi biết chắc được chứ "

" Có lẽ là do trực giác đi, nàng ta không giống những gì mà người trong thiên hạ đồn " Quân Khanh tin tưởng Lam Tử Nguyệt sẽ không giết Huyền Thanh, hắn có thể thấy Lam Tử Nguyệt thật sự yêu Vân Khê, nàng ta sẽ không giết người mà Vân Khê luôn kính trọng như cha ruột, bởi vì nếu giết Huyền Thanh Vân Khê sẽ hận nàng ta.

" Nàng ta là ma giáo giáo chủ, có tin hay không thì đã sao " Vân Khê lắc đầu nói, một chính một tà làm sao có thể bên nhau, hơn nữa trong thiên hạ này những người muốn giết Lam Tử Nguyệt đếm không xuể, Vân Khê tha thứ cho nàng chắc gì những người khác sẽ tha.

" Ma giáo thì đã sao nào, huynh cũng phải cho nàng ta một cơ hội giải thích chứ, nàng ta có nổi khổ riêng thì sao " Quân Khanh rất muốn giúp Vân Khê cùng Lam Tử Nguyệt được bên nhau.

Vân Khê không ở lại nghe Quân Khanh nói nữa mà đứng dậy rời đi, qua một đoạn thời gian nữa Vân Khê sẽ tìm nàng, chắc chắn.

Quân Khanh nhìn bóng lưng cô đơn của Vân Khê mà thở dài, tội cho hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro