Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau núi.

" Ngươi còn lời nào để nói " Vân Khê lạnh lùng nhìn Lam Tử Nguyệt đứng cách đây không xa, y phục nàng mặc không như trước đây là màu xanh, bây giờ nàng đang vận một bộ y phục đỏ rực diễm lệ vô cùng, rất có khí thế của một giáo chủ, nhưng Vân Khê cảm thấy xa lạ vô cùng, không quen thuộc như trước nữa.

" Những người đó là do ta giết, nhưng Huyền Thanh chết không phải do ta làm, Vân Khê có tin ta " Lam Tử Nguyệt thấy ánh mắt người kia nhìn mình không còn như trước ôn nhu thay vào đó là ánh mắt nhìn kẻ thù, trong lòng nàng không khỏi chua xót.

" Tin hay không quan trọng sao, ngươi giết đi những huynh đệ từng đối tốt với ngươi, giết đi lòng tin họ dành cho ngươi, kể cả giết đi... " tình cảm của chúng ta.

Lời của Vân Khê từng câu từng chữ như  đâm vào tim nàng vậy, đúng là nàng phụ lòng tin của họ.

" Nếu ta nói Huyền Thanh không có chết thì sao " Qua một hồi Lam Tử Nguyệt mới mở miệng nhàn nhạt nói.

" Ngươi...ngươi nói sao " Vân Khê kinh ngạc nhìn Lam Tử Nguyệt.

" Huyền Thanh không chết "

" Vậy thì cái xác kia là ai " Vân Khê kích động hỏi.

" Là một đệ tử khác, ta dùng mặt nạ da người để hình dung thành Huyền Thanh, Huyền Thanh thật sự ta đã cho người đưa về Thanh Hòa rồi, bây giờ chắc cũng đã đến nơi " Lúc phát hiện Lưu Khiếu Thiên giết Huyền Thanh, Lam Tử Nguyệt muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, nàng chỉ có thể đưa Huyền Thanh về Thiên Âm, đặt xác Huyền Thanh vào quan tài băng, nàng cũng truyền nội lực vào người Huyền Thanh, tuy là có thể giữ được mạng sống nhưng e là hôn mê suốt đời.

Vân Khê không nói lời nào liền chạy đi, nhưng đi được vài bước thì bị vật gì đó đánh sau gáy ngất đi.

Lam Tử Nguyệt đi lại đỡ Vân Khê, phóng một con dao găm cùng lá thư dính trên thân cây rồi biến mất.

Đã gần chập tối rồi mà Vân Khê vẫn chưa về làm cho đám người Lý Hiên Mộc lo lắng đi tìm khắp nơi. Bọn họ cũng đã đưa Huyền Thanh vào mật thất,  lúc biết được Huyền Thanh còn sống bọn họ vui mừng biết mấy, mặc dù là còn hôn mê nhưng vẫn tốt hơn là cái kết chết kia. Bây giờ bọn họ chính là đang lo lắng cho Vân Khê, đã tìm được Huyền Thanh mà Vân Khê lại mất tích.

Bây giờ bọn họ đang ngồi ở trong phòng Vân Khê, không tìm được người chỉ có thể ngồi đây chờ Vân Khê tự quay về thôi.

" Sư huynh, sư huynh, mọi người xem " Đàm Trác hốt hoảng chạy tới đưa ra tờ giấy có chữ bên trong.

Lý Hiên Mộc cầm lấy đọc, bên trong có dòng chữ, Huyền Thanh ta trả cho các người, đổi lại ta lấy Vân Khê, có qua có lại, ta sẽ không làm hại chàng.

" Này, này...làm sao " Trịnh Vũ Tư hoang mang, Lam Tử Nguyệt lại cả gan đến Thanh Hòa bắt người.

" Sư huynh " Doãn Chí nhìn qua Lý Hiên Mộc, đại sư huynh là người thấu tình đoạt lý lại biết suy nghĩ, chỉ có thể chờ vào đại sư huynh quyết định.

" Nếu Lam Tử Nguyệt đã đưa sư phụ về đây thì chắc là nàng ta cũng không có ý gì xấu, Vân Khê ở chỗ nàng ta thì cũng  không bị nguy hiểm gì đâu " Lý Hiên Mộc nói, hắn đặt biệt tin tưởng Lam Tử Nguyệt sẽ không làm hại đến Vân Khê , dù sao Huyền Thanh vẫn còn sống, lòng hận của hắn đối với Lam Tử Nguyệt cũng giảm xuống.

" Vậy có ổn không, dù sao nơi đó chính là ma giáo " Trịnh Vũ Tư do dự, không những là ma giáo mà nơi đó còn có Lưu Khiếu Thiên đáng ghét.

" Ngươi quên Tử Nguyệt chính là giáo chủ sao, sư huynh nói đúng đó, Lam Tử Nguyệt chắc chắn không làm gì huynh ấy đâu " Quân Khanh nói, hắn lại không ngờ Lam Tử Nguyệt lại hành động nhanh như vậy.

" Cũng đúng " Trịnh Vũ Tư chống cằm gật gù.

Thế là bọn họ quyết định là sẽ không đi cứu huynh đệ của mình, ai về phòng nấy. Nhưng bọn họ không biết Vân Khê đang phải chịu đựng những thứ đáng sợ kia do Lam Tử Nguyệt mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro