Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Âm môn.

Vân Khê nằm trên giường từ từ mở mắt ra chớp chớp vài cái, đây là đâu.

Nghĩ nghĩ một lúc thì sực nhớ ra gì đó, chính là Lam Tử Nguyệt, là mình bị nàng ta đánh lén. Vân Khê đứng dậy đi vài bước quan sát xung quanh căn phòng, bố trí không cầu kỳ cũng không sơ sài rất giống phòng của mình ở Thanh Hòa.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, từ bên ngoài đi vào một nữ tử, nhìn thì có vẻ tương tự Lam Tử Nguyệt, nhưng ăn mặc khác hẵng Lam Tử Nguyệt yêu mị câu nhân là nhìn có vẻ hoạt bát năng động, trên miệng còn mang theo nụ cười cùng má lúm đồng tiền đáng yêu.

" Tỷ phu, huynh tỉnh rồi " Nữ tử mừng rỡ chạy lại chỗ Vân Khê.

" Ngươi là ai " Vân Khê lùi về sau vài bước nghi hoặc nhìn nàng ta hỏi.

" Muội là Lam Tử Tình, tỷ tỷ muội là là Lam Tử Nguyệt a " Lam Tử Tình vui vẻ giới thiệu, trong lòng lại khen ngợi Lam Tử Nguyệt.

Tỷ tỷ thật biết chọn người, tỷ phu thật sự là rất tuấn mỹ, lại là người đại danh đỉnh đỉnh của Thanh Hòa, mày kiếm môi mỏng cùng đôi mắt lạnh lùng, ôi chao đúng kiểu nàng thích, nhưng mà không được, cực phẩm này là của tỷ tỷ.

" Lam cô nương " Vân Khê thấy Lam Tử Nguyệt cứ nhìn mình chăm chăm thì hắng giọng.

" A...muội, để muội đi thông báo cho tỷ tỷ là huynh đã tỉnh " Lam Tử Tình nói rồi chạy đi một như một cơn gió để lại Vân Khê đứng ngơ ngác tại chỗ.

" Giáo chủ, tại sao người lại đưa hắn ta đến đây " Lưu Khiếu Thiên nhíu mày nhìn Lam Tử Nguyệt ngồi trên chiếc ghế cao kia.

" Đó là chuyện của ta, ngươi quản sao " Lam Tử Nguyệt đôi mắt nhắm nghiền dựa vào ghế lạnh lùng nói. Nàng biết thế nào hắn cũng đến tìm nàng làm làm khó.

" Thuộc hạ không dám, nhưng hắn ta là người của Thanh Hòa vốn dĩ không nên có mặt ở đây, nếu hắn... "

" Thanh Hòa thì sao, ngươi tốt nhất nên yên phận ở vị trí hiện tại của mình, cách xa Vân Khê ra, tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt Vân Khê, nếu để ta biết ngươi có ý đồ với Vân Khê thì đừng trách ta không nể tình Lưu hộ pháp " Lam Tử Nguyệt tức giận cắt đứt lời của hắn.

" Giáo chủ...tại sao người cứ luôn bảo vệ hắn chứ, hắn đã làm gì được cho người hay chưa, còn ta nữa, ta thua hắn chỗ nào sao, không, ta đối tốt với người hơn hắn gấp trăm lần, tại sao người người chọn lại là hắn " Lưu Khiếu Thiên đau khổ nói, rốt cuộc hắn không bằng Hàn Vân Khê kia chỗ nào mà Lam Tử Nguyệt lại chọn Hàn Vân Khê, từ nhỏ đến lớn hắn luôn quan tâm Lam Tử Nguyệt, cho nàng những thứ tốt đẹp nhất, còn vì nàng mà suýt nữa mất mạng, đến khi lớn lên lại bán mạng cho nàng, đổi lại là gì đây, sự lạnh nhạt thờ ơ, thật nực cười.

" Ngươi vĩnh viễn cũng không bằng chàng " Lam Tử Nguyệt nói một câu liền phất tay bỏ đi, nàng còn phải đi xem Vân Khê của nàng có tỉnh lại hay chưa.

Lưu Khiếu Thiên đứng chôn chân tại chỗ, vĩnh viễn cũng không bằng, Lam Tử Nguyệt nàng quá nhẫn tâm rồi.

" Tỷ tỷ, tỷ tỷ " Lam Tử Tình hớt hả chạy đến gọi Lam Tử Nguyệt.

" Tử Tình ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, một chút phép tắc cũng không có " Lam Tử Nguyệt nhíu mày trách cứ.

" Rất gấp, là...là tỷ phu tỉnh, bây giờ đang ở trong phòng " Lam Tử Tình chống hông thở phì phò đứt quản nói.

" Hết chuyện của muội rồi, đi đi "

Khi Lam Tử Tình lấy lại được không khí thì đã không thấy tỷ tỷ của mình đâu nữa rồi.

Vân Khê đang ngồi ngay chiếc bàn ở giữa căn phòng rộng lớn, đột nhiên có cơn gió từ bên ngoài truyền vào, chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã có một người đã chui rút vào trong lòng của mình.

" Bảo bối, chàng tỉnh rồi "

" Lam Tử Nguyệt " Vân Khê gầm lên đứng dậy kéo người kia ra khỏi người mình đẩy xa khoảng cách giữa hai người.

" Bảo bối chàng làm ta sợ nha, bất quá, ta thích " Lam Tử Nguyệt cười yêu mị, từng bước tiến đến chỗ Vân Khê.

Vân Khê thấy Lam Tử Nguyệt tiến đến liền lùi về sau, một người bước một người lùi, cuối cùng Vân Khê vấp phải một bật cạnh giường ngã xuống. Lam Tử Nguyệt thừa cơ hội nằm lên người Vân Khê.

" Xuống ngay " Vân Khê hết đường lui đành lạnh lùng nhìn Lam Tử Nguyệt nói.

" Chàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ thật đau lòng "

" Ta nói ngươi xuống ngay "

" Không muốn "

" Ngươi thật nặng, ta sắp thở không nổi rồi "

" Ta mới không có, chàng đừng có quá đáng, phải phạt " Lam Tử Nguyệt nghe Vân Khê chê mình mập liền sinh khí cưỡng hôn Vân Khê.

" Ngô...ưm " Vân Khê vùng vẫy, nhưng không biết vì sao cả người đều không có sức.

Qua một hồi Lam Tử Nguyệt mới buông ra Vân Khê.

" Ngươi đã đối ta làm gì, cả người đều không có sức lực, nội công của ta đâu " Vân Khê thử vận nội lực nhưng không cảm nhận được nội lực của mình đâu cả, nói đúng hơn là mất hoàn toàn.

" Ta không có làm gì cả, chỉ cho chàng uống một ít dược làm mất đi nội công cùng võ công thôi " Lam Tử Nguyệt ngây thơ nói.

" Ngươi " Vân Khê thực sự tức giận tới nơi rồi.

" Nhưng mà chàng yên tâm đi, một thời gian nó sẽ tự hồi phục ngay thôi "

" Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện chính đi " Lam Tử Nguyệt cười nham hiểm nhìn Vân Khê liếm liếm môi.

Vân Khê cảm nhận được sự nguy hiểm trong nụ cười đó thầm than, nguy rồi.

Và rồi cả căn phòng phía tây của Thiên Âm môn phát ra nhưng âm thanh làm ai nghe thấy cũng đỏ mặt ngượng ngùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro