Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Khê đã ở Thiên Âm môn được vài ngày, Lam Tử Nguyệt cho Vân Khê được đi lại thoải mái muốn đi đến nơi nào cũng được nhưng chỉ trong phạm vi của Thiên Âm môn, vả lại thường ngày Lam Tử Tình đến tìm Vân Khê kể chuyện lúc nhỏ của hai tỷ muội bọn họ cho Vân Khê nghe.

Lam Tử Nguyệt và Lam Tử Tình vừa sinh ra đã bị phụ thân vứt bỏ không thừa nhận là có hai tỷ muội bọn họ, mẫu thân của hai người sống thêm được vài năm liền từ thế mà đi bỏ lại hai tỷ muội mồ côi, Thư Kỷ Huyền cũng chính là giáo chủ đời trước của Thiên Âm môn vì thấy hai đứa nhỏ quá đáng thương mà đem về Thiên Âm môn nuôi dưỡng cho đến lớn và kế thừa chức vụ của bà, hai người cố gắng nỗ lực luyện từng chiêu thức cùng võ công tâm pháp
Và cho đến một ngày Thư Kỷ Huyền nói cho cho hai người biết tung tích của vị phụ thân nhẫn tâm đã vứt hai người đang ở đâu, và phụ thân đó chính là chưởng môn của Thanh Hòa, Huyền Thanh chưởng môn, ông ta vì địa vị mà vứt bỏ mẫu thân và hai đứa con mới sinh ra của mình, hai người biết được liền phẫn hận không thôi, Lam Tử Nguyệt cũng tìm mọi cách trả thù kẻ bạt tình đó, riêng Lam Tử Tình thì nghĩ thoáng hơn, nàng chỉ hận ông ta chứ không có ý nghĩ là sẽ giết ông ta.

Thật không may là Lam Tử Nguyệt gặp phải Vân Khê và lọt vào lưới tình, thì ra kẻ bất nhân này lại là người mà Vân Khê kính trọng, có đôi khi Lam Tử Nguyệt có những suy nghĩ trong đầu là, có khi nào Vân Khê cũng giống ông ta, thầy nào trò nấy, mà nếu là vậy thì nàng cũng không ngại mà giết luôn Vân Khê và tự vẫn.

Sau khi Vân Khê nghe xong câu chuyện cùng biết được sự thật thì bất ngờ không thôi, sư phụ mà mình luôn kính trọng là người bất nhân bất nghĩa, vì địa vị mà vứt bỏ người cùng chung chăn gối với mình, nhưng cũng không vì vậy mà Vân Khê sẽ bỏ đi sự kính trọng đó, chỉ là có phần thất vọng và thương cảm cho Lam Tử Nguyệt.

" Cho nên a tỷ phu, tỷ tỷ của muội làm gì đều có lý do, huynh đừng trách nhầm tỷ tỷ "  Lam Tử Tình giúp tỷ tỷ của mình giải thích.

" Ngươi không hận ông ấy sao " Vân Khê không nhắc đến Lam Tử Nguyệt mà lại hỏi ngược trở lại.

" Hận chứ, rất hận nữa là đằng khác " Lam Tử Tình vẻ mặt như không có chuyện gì, nàng đối với phụ thân của mình vừa hận vừa thương, dù sao cũng là phụ thân, lại nhìn Vân Khê " Còn huynh, huynh biết được sư phụ của mình là người như vậy huynh có thất vọng không "

" Có, nhưng ông ấy là người nuôi dưỡng ta từ nhỏ đến lớn, ta vẫn sẽ kính trọng ông ấy " Vân Khê nghiêm túc nói, bình thường Huyền Thanh đối xử với các đệ tử rất tốt, dạy họ nhiều thứ, ông ấy thường nói với bọn họ một câu là không bất nhân bất nghĩa, có thể là ông ấy đã hối hận vì quá khứ.

" Từ khi nào mà hai người lại thân nhau vậy, ta nhớ hai người chỉ gặp quá vài ngày thôi nha "

Vân Khê và Lam Tử Tình đang ở hậu viện phía sau núi nói chuyện thì bị một giọng nói trong trẻo cắt đứt và sau đó là Lam Tử Nguyệt hướng bên này bước đến.

" Tỷ tỷ, muội chỉ đang kể chuyện xưa cho tỷ phu nghe thôi " Lam Tử Tình thấy Lam Tử Nguyệt liền giật mình đứng dậy, không biết nảy giờ tỷ ấy có nghe gì không.

" Hửm, chuyện xưa, ta có thể ở đây nghe chuyện xưa của muội không " Lam Tử Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vân Khê, tay còn thong thả rót một ly trà.

" Thật tiết quá, muội đã kể hết rồi, vả lại bây giờ muội đang có chuyện gấp phải làm, tỷ hãy hỏi tỷ phu đi ha " Lam Tử Tình nói xong còn nháy mắt nhíu mày  với Vân Khê một cái ý bảo là huynh đừng có nói nha, nếu không muội khó sống qua ngày mai, ám chỉ xong liền chạy đi mất dạng không thấy tung tích.

" Tỷ muội các ngươi thật giống nhau, nói đến là đến nói đi là đi " Vân Khê nhìn theo bóng của Lam Tử Tình nói với Lam Tử Nguyệt.

" Ta không giống muội ấy, ta trước giờ đều đường đường chính chính đến là thông báo, đi liền chào hỏi " Lam Tử Nguyệt bĩu môi, nàng mới không có.

" Phải không " Vân Khê tựa phi tiếu nói " Lần đầu gặp mặt ta cứu được ngươi, đến sáng hôm sau ngươi không một lời từ biệt đến cả câu đa tạ còn không có liền biến mất, lần thứ hai là ở tửu lâu, ngươi cùng Lưu Khiếu Thiên biến mất cũng không nói một lời "

Vân Khê nói đến Lưu Khiếu Thiên sắc mặt liền không tốt.

" Ta..." Lam Tử Nguyệt bị nói đến cứng họng, Vân Khê nói một câu cũng không sai, đã vậy nàng còn gây ra nhiều hiểu lầm giữa hai người, làm hại Vân Khê giận nàng.

" Làm sao " Vân Khê thấy Lam Tử Nguyệt cuối đầu không nói gì liền cảm thấy hả giận được chút ít, ai bảo lúc trước nàng tổn thương mình.

" Xin lỗi, là ta không đúng, là ta tổn thương đến Vân Khê, đều là ta sai, tất cả là do ta " Lam Tử Nguyệt rơi lệ nói, nếu không phải nàng vì thù thì bây giờ hai người cũng không đến mức này, Vân Khê lạnh nhạt với nàng nàng chịu không nổi.

" Ngươi..." Vân Khê thấy nàng như vậy liền sửng sốt ôm nàng vào lòng " Ta không trách ngươi, chỉ là có chút giận vì ngươi lừa gạt ta "

" Thật sao " Lam Tử Nguyệt bất ngờ ngước mặt lên nhìn Vân Khê.

" Thật " Vân Khê nhìn nàng mặt đầy nước mắt liền gật đầu.

" Ta biết mà, Vân Khê rất yêu ta làm sao hận ta được chứ " Lam Tử Nguyệt cảm động ôm lấy Vân Khê thật chặt.

Vân Khê cũng vòng tay ôm lại nàng nói thầm trong lòng, phải, ta rất yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro