Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thiên Âm các Lạc Dương mất đến hai ngày. Vân Khê cùng Lam Tử Nguyệt đến cổng thành liền thấy một số người dân đang vây quanh xem cái gì đó, Vân Khê thấy thắc mắc liền cùng Lam Tử Nguyệt bước lại xem.

" Đại nhân, cầu xin ngài tha cho cháu gái của tiểu dân...cầu xin ngài " Lão bà bà quỳ lạy trên mặt đất cầu xin với tên nhà giàu đang kéo tay một thiếu nữ đang khóc.

" Điêu dân to gan, ai cho ngươi chạm vào ta, bẩn chết đi được " Tên nhà giàu mắng, định giơ chân đá lão bà bà liền bị một cục đá nhỏ bay vào chân với một đạo lực mạnh làm hắn té ngã, tay cũng buông thiếu nữ kia ra, thiếu nữ được thả ra liền hoảng sợ chạy lại chỗ lão bà bà, hai người ôm nhau khóc.

" Còn không mau đỡ ta dậy " Tên nhà giàu quát mấy tên thuộc hạ đang đứng ngơ bên kia.

Bị quát bọn chúng liền chạy lại đỡ tên nhà giàu đứng dậy.

" Là ai dám ăn gan hùm mật gấu đánh lén bổn đại gia, bước ra đây " Tên nhà giàu phẫn nộ nhìn mọi người xung quanh quát.

Mọi người dẫn đều bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ lùi về sau vài bước. Ở thành Lạc Dương này ai mà không biết hắn chứ, ỷ mình giàu có muốn làm gì thì làm, không chuyện thất đức nào hắn chưa làm qua, quan phủ nơi này cũng bị hắn mua chuộc.

" Chính là bổn thiếu gia, ngươi kêu ta ra là muốn ta cho ngươi một trận nữa có phải hay không " Lam Tử Nguyệt chen ngang đám người bước ra, Vân Khê cũng đi theo sau. Cục đá khi nãy là Lam Tử Nguyệt bắn ra, nàng thấy rất chướng mắt với tên ỷ thế hiếp người kia

Người dân thấy hai bạch y nam tử tuấn tú bước ra liền kinh ngạc, ở đây ai cũng sợ tên nhà giàu này hết mà hai người này lại dám trêu vào, hơn nữa là tên nhà giàu này nam nữ đều ăn thông, mà hai nam tử bạch y kia lại rất tuấn tú, tuy rằng một trong hai nam tử có một người che mặt nạ nhưng vẫn có thể đoán ra được người đó tuấn tú cỡ nào.

" Hay cho tiểu bạch kiểm nhà ngươi, ngươi có biết ta là ai không " Tên nhà giàu không tức giận mà cười tà nói, bởi vì nhìn nhan sắc hai người này làm hắn muốn đem hai người đè dưới thân mà khi dễ, một người thì nho nhã thư sinh, người còn lại thì cường tráng không thô, càng nghĩ hắn càng muốn hai người này hơn.

" Ta đã muốn đánh rồi còn quan tâm ngươi là ai sao, loại người như ngươi không bị ta đánh thì sớm muộn gì cũng bị người khác đánh " Lam Tử Nguyệt khoanh tay liếc tên nhà giàu.

" Mồm mép được lắm, ta thích " Tên nhà giàu liếm môi một cái " Người đâu, bắt hai người bọn họ về phủ cho ta "

Bốn tên thuộc hạ nghe lệnh liền từng bước bao vây Lam Tử Nguyệt và Vân Khê, bọn chúng nhìn nhau rồi xông vào tóm hai người, vừa xông lên liền bị một cước đá văng ra ngoài nằm ôm bụng.

" Chỉ dựa vào bốn người các ngươi mà muốn bắt bọn ta, không biết tự lượng sức " Lam Tử Nguyệt nhìn bốn tên nằm la liệt dưới đất khinh thường, lại nhìn tên nhà giàu " Tới lượt ngươi "

" Coi như hôm nay ngươi may, hôm nay ta có việc bận không rảnh mà ở lại, hôm khác ta sẽ tính sổ với các ngươi sau " Tên nhà giàu sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng nói, lại quát mấy tên thuộc hạ " Còn không mau đi "

Tên nhà giàu đi rồi, người dân cũng giải tán, chỉ còn Vân Khê và Lam Tử Nguyệt cùng hai bà cháu lúc nãy.

" Cảm tạ hai vị ân công, lão bà ta không có gì để báo đáp, mong hai vị ân công nhận một lạy này " Lão bà bà nói rồi kéo tay cháu gái mình quỳ rạp xuống.

" Bà bà đừng làm thế, đó đều là việc chúng ta nên làm, ai thấy cũng đều sẽ ra tay mà không riêng gì chúng ta, nên bà bà không cần cảm tạ " Lam Tử Nguyệt vội vàng ngăn không cho hai bà cháu quỳ xuống.

" Nếu bà bà muốn báo đáp liền có thể giúp chúng ta một chuyện được không " Vân Khê đột nhiên nảy ra một ý định.

" Ân công cứ nói, nếu làm được lão sẽ cố gắng làm "

" Cũng không có gì to tát " Vân Khê đột nhiên thở dài nói " Thú thật với bà bà, ta và đệ đệ là người từ nơi khác đến, trong người lại không có bao nhiêu tiền, nên muốn nhờ bà bà cho chúng ta tá túc vài hôm, không biết có phiền không "

Lam Tử Nguyệt kinh ngạt nhìn Vân Khê nhưng cũng không kinh ngạt ra mặt, nàng muốn xem xem Vân Khê là đang muốn làm gì.

" Được được, không phiền không phiền, nếu hai vị ân công muốn thì lúc nào cũng được " Lão bà bà còn sợ là chuyện gì khó lắm, thì ra chỉ là chuyện ở nhờ, ngay lập tức đồng ý ngay.

Vân Khê muốn ở nhà hai bà cháu này là có ý đồ, bởi vì nhà người dân thì sẽ tiện hỏi thăm về chuyện nữ quỷ hơn, có thể từ họ tìm hiểu kỹ hơn một chút, rất tiện.

" Vậy thì đa tạ bà bà, tại hạ là Hàn Vân Khê đệ ấy là Hàn Thiên Nguyệt, không biết danh xưng bà bà là gì " Vân Khê nói.

" Mọi người ở đây hay gọi ta là Tiêu bà bà, nếu hai vị không chê có thể gọi ta giống vậy, còn đây là Ngọc Tư cháu gái của ta " Tiêu bà bà nói rồi nhìn sang cháu gái giới thiệu.

Hai người nhìn qua Ngọc Tư gật đầu coi như chào hỏi. Ngọc Tư sửng sốt nhìn thoáng qua Vân Khê nhưng nhanh chóng lại giấu đi sự sửng sốt ấy mà ngại ngùng cuối đầu.

Vân Khê lại nói " Tiêu bà bà cứ gọi danh tự của chúng ta là được, không cần phải khách sáo "

" Vậy lão bà ta sẽ không khách sáo, Vân Khê cùng Thiên Nguyệt, cũng không nên đứng đây nói chuyện, để ta dẫn hai người về nhà "

Tiêu bà bà đưa hai người về nhà, từ đường lớn quẹo vào một con hẻm đi vài chục bước liền đến một căn nhà, lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhìn không giống căn nhà của người nghèo khổ, Vân Khê cùng Lam Tử Nguyệt rất hài lòng.

Nhưng, nhà thì rất nhiều phòng, mà Lam Tử Nguyệt cứ nhất thiết phải chung một phòng với Vân Khê, thế là Vân Khê phải chia đôi chiếc giường với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro