Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến.

Vân Khê một bộ mặt lạnh lẽo ngồi bất động trên giường, mặt kệ nữ tử đang uốn éo trên người mình.

" Vân Khê ~ " Lam Tử Nguyệt nũng nịu uốn éo từ phía sau ôm cổ Vân Khê, đưa chiếc lưỡi không xương liếm liếm vành tai của hắn.

" Đủ rồi Tử Nguyệt, nàng sao có thể như vậy " Chịu đựng đã hơn một canh giờ, rốt cuộc Vân Khê cũng phải lên tiếng.

" Như vậy là như thế nào? Vân Khê không thích sao? " Lam Tử Nguyệt xoạt một cái liền ngồi trên đùi Vân Khê.

" Ta... " đương nhiên không thích. Lời còn chưa ra thì Lam Tử Nguyệt đã chặn lại bằng một nụ hôn, Vân Khê vội đẩy Lam Tử Nguyệt ra, gầm nhẹ " Tử Nguyệt..."

Lam Tử Nguyệt bị Vân Khê đẩy ra liền sinh khí, nàng tức giận đứng lên hướng cửa mà bỏ đi, trước khi ra khỏi còn để lại hai chữ " Nam nhân thối "

Vân Khê ngược lại không thấy giận ngược lại còn cười, thật hết cách, ở nhà người khác làm loại chuyện đó thì không hay cho lắm nhỉ.

Bóng đêm bao vây khắp thành, đường lớn ngõ nhỏ vắng tanh không một bóng người, cứ đến giờ dậu là người dân đều đóng chặt cửa vì sợ ma nữ đến tìm.

Vân Khê đang nằm trên giường xoay lưng về phía cửa, đột nhiên cánh cửa kẽo kẹt mở ra, có tiếng bước chân đi về phía hắn, là nữ tử, sau đó là một bàn tay đặt trên vai hắn, từ từ bàn tay đó lại trườn xuống cổ rồi đến bụng.

" Tử Nguyệt, đừng làm rộn " Vân Khê mắt vẫn nhắm, giữ bàn tay trên bụng mình lại.

Nhưng chủ nhân của bàn tay lại không nghe lời, lấy bàn tay còn lại bịt mắt Vân Khê lại, cuối người xuống muốn hôn vào môi hắn thì đột nhiên ' Rầm ' một tiếng, bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm máu.

Lam Tử Nguyệt vừa từ bên ngoài đi vào liền thấy một màn này liền tức giận, lửa đến đỉnh đầu không một lời nào liền tay không đánh người kia.

Vân Khê cảm giác được có gì đó không đúng thì lập tức ngồi dậy, vừa ngồi dậy chưa kịp phản ứng thì bị ánh mắt oán hận của Lam Tử Nguyệt nhìn thì bất giác sợ hãi, cứ như hắn vừa mới làm chuyện tày trời vậy.

Đột nhiên lại phát hiện người phía sau Lam Tử Nguyệt đang tiến đến muốn tấn công Lam Tử Nguyệt thì Vân Khê nhanh chóng kéo Lam Tử Nguyệt ra, sau đó nhanh rút thanh kiếm trên bàn ra chỉ thẳng về phía nữ tử ngăn cản nàng ta tiến về phía hai người.

Nữ tử tay không nên không thể đối đầu với Vân Khê nên nhanh chóng bỏ chạy, nhưng không dễ như vậy, Vân Khê xoạt một cái đã chặn trước cửa.

" Ngươi là ai? "

Nữ tử đôi mắt run run đáng thương nhìn Vân Khê.

Vân Khê sửng sốt, ánh mắt ấy, có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy nhưng không thể nhớ ra gì được.

" Nói " Lam Tử Nguyệt nhìn thấy thì tức giận quát lên, dám đứng trước mặt nàng câu dẫn người của nàng, đáng đánh.

" Tránh ra " Giáo chủ đại nhân nổi cơn ghen thì không thể kiên nhẫn được nữa, tức thì hướng nữ tử kia đánh tới.

" Tử Nguyệt cẩn thận " Vân Khê chỉ ở bên cạnh nhắc nhở, vì nữ kia đang bị thương, vốn không phải là đối thủ của Lam Tử Nguyệt.

Lam Tử Nguyệt võ công vốn dĩ đã cao mà còn lại đang ghen thì trăm người nàng cũng đánh được.

Nữ tử kia tự biết mình đấu không lại Lam Tử Nguyệt, nàng ta lấy trong tay áo ra một nắm bột màu trắng, ném về phía Lam Tử Nguyệt, tức khắc trong phòng không thấy gì, nữ tử thừa cơ hội bỏ trốn.

Lam Tử Nguyệt muốn đuổi theo thì Vân Khê kéo lại " Bỏ đi, hiện tại trời tối, ngộ nhỡ nàng ta có đồng bọn thì chúng ta không thể chống lại "

Vân Khê thừa biết võ công của hai người thì không vấn đề gì, nhưng mà địch trong tối ta ngoài sáng thì sẽ yếu thế hơn, cẩn thận vẫn còn hơn.

Lam Tử Nguyệt liếc mắt nhìn Vân Khê, ném tay hắn ra, đi về phía giường khoanh tay trước ngực ngồi đó.

Vân Khê thở dài, giáo chủ đại nhân tức giận rồi, bước về phía nàng, ngồi xuống bên cạnh " Xin lỗi "

" Ngươi làm gì sai mà phải xin lỗi? Hay ngươi có tật giật mình " Giáo chủ đại nhân ngang ngược nói.

" Vậy thì cho ta rút lại lời nói "

" Ngươi...ngươi ức hiếp ta, đám người Thanh Hòa các ngươi ai cũng xấu xa " Giáo chủ đại nhân xoay mặt lại lên án, rồi uất ức xoay đi chỗ khác.

Vân Khê trán đầy vạch đen, đây có phải là giáo chủ đại nhân đứng đầu ma giáo không vậy? Người trước mắt có phải đã bị tráo rồi hay không.

" Đúng vậy, là ta xấu xa, là ta không tốt làm nàng tức giận, nàng tha lỗi cho ta có được không? Nàng muốn gì ta cũng sẽ đồng ý "

Giáo chủ đại nhân nghe vậy liền xoay người lại, vẻ mặt tươi cười hỏi lại lần nữa để xác định " Thật không? "

Vân Khê gật đầu, lại cảm giác có gì đó sắp đến với mình, không biết có nên chạy hay không.

Lam Tử Nguyệt nở nụ cười quyến rũ, đè lên người người trước mắt " Vân Khê à~ "

Lại đến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro