Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày hôm nay Vân Khê có nhờ Đàm Trác đi thu thập thông tin từ người dân về tên sát nhân, họ chỉ biết được là tên đó chỉ giết nam nhân, còn lại thì không biết gì cả, Vân Khê tổng kết lại những chuyện mấy hôm trước, sẽ có một kế hoạch chờ sát nhân xuất hiện.

Trời bên ngoài tối đen, đường lớn vắng vẻ.
Lại có một nữ tử đang run rẩy đi trên đường, phía sau còn có một tên nam nhân đi theo.

" Mỹ nhân, nàng mau đi với ta, ta sẽ cho nàng sung sướng ha ha ha " Tên nam nhân đi lại kéo nữ tử đó.

Nữ tử chưa nói được câu nào thì có một bóng người từ trên mái nhà bay xuống tấn công vào tên nam nhân.

Nhưng chưa kịp xuất chiêu thì bị một chưởng bay ra xa đến ọc máu.

" Là ai " hắn gầm giọng.

Từ trên mái nhà Vân Khê, Lam Tử Nguyệt, Đàm Trác bay xuống. Còn nữ tử và nam nhân đó là kế hoạch của Vân Khê dụ sát nhân đó đến, xem ra đã thành công rồi.

" Lại là các ngươi, hết lần này đến lần khác phá hủy kế hoạch của ta " Tên sát nhân lấy tay quệt đi máu trên khóe miệng nói.

" Nói nhiều như vậy làm gì, chịu chết đi " Đàm Trác xông lên đánh với tên đó Vân Khê và Lam Tử Nguyệt đứng một bên nhìn.

Tên sát nhân do lúc nãy bị Vân Khê cho một chưởng nên rất nhanh đã bị Đàm Trác đánh gục.

" Bị các ngươi bắt được muốn giết cứ giết  "

" Nói, tại sao lại giết chết nhiều người như vậy " Lam Tử Nguyệt đi lại bên cạnh tên sát nhân hỏi.

" Bọn chúng chính là đáng chết "

" Bọn họ rốt cuộc đã làm gì đắc tội với ngươi, mà phải ra tay tàn nhẫn như vậy " Vân Khê nhíu mày hỏi.

" Tần nhẫn, tàn nhẫn sao, bọn chúng có chết vạn lần như vậy cũng không bằng nổi đau a Nhu đã chịu " Tên sát nhân cười khinh bỉ nói.

" A Nhu là ai " Đàm Trác thắc mắc.

" Là của ta nương tử, chúng ta vốn dĩ đang rất hạnh phúc, có một hôm nàng ấy từ bên ngoài về sắc mặt trắng bệt không nói lời nào, ta có hỏi gì thì nàng cũng chỉ im lặng, ta quyết định đi ra bên ngoài điều tra, kết quả là nàng bị cưỡng bức, đến khi ta về đến nhà liền thấy nàng đã treo cổ tự vẫn, ta mới quyết định trả thù, cho bọn chúng ở bên dưới bồi nàng ha ha ha " Tên sát nhân đang nói thì bật cười, từ trong tay áo lấy ra một con dao.

" Cẩn thận " Vân Khê lớn tiếng đem Lam Tử Nguyệt ôm vào lòng.

Nhưng tên sát nhân lại tự đâm vào ngực mình.

" Xin lỗi, ta không cố ý mạo phạm " Vân Khê vội buông tay.

" Không sao " Lam Tử Nguyệt mỉm cười.

Đã nhiều ngày từ khi tên sát nhân kia không còn nữa thì buổi tối nơi đây nhộn nhịp trở lại.

" Sư huynh này, nơi đây buổi tối thật đẹp " Đàm Trác ngắm nhìn xung quanh cảm thán.

" Phải "

" Huynh chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi sao " Đàm Trác quay hoắc qua nhìn Vân Khê.

" Ta không ngắm cảnh bằng cái miệng như đệ "

" Huynh...sư huynh, huynh nhìn kìa "  Đàm Trác định mắng chửi thì nhìn bên kia hồ.

Vân Khê khó hiểu nhìn theo mắt Đàm Trác, là Lam Tử Nguyệt. Từ bên này nhìn qua chỉ thấy được góc nghiêng của nàng, rất đẹp, Vân Khê nhìn đến ngẩn ngơ.

" Huynh mau qua đó đi " Đàm Trác hối thúc đẩy Vân Khê.

Vân Khê chưa biết chuyện gì thì đã thấy mình đứng gần Lam Tử Nguyệt.

" Ừm...Tử Nguyệt cũng có nha hứng ngắm cảnh " Vân Khê ngại ngùng mở miệng.

" Phải, Vân Khê cũng vậy sao " Lam Tử Nguyệt nhẹ nhàng

" Vậy, chúng ta cùng nhau dạo một chút được không "

Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, Vân Khê ngại ngùng không biết phải mở miệng làm sao để phá bầu không khí im lặng của hai người thì nghe Lam Tử Nguyệt nhẹ nói.

" Không biết Vân Khê đã có người trong lòng hay chưa "

" Ta...ta cũng không chắc " Vân Khê lắc đầu nói.

" Vậy còn Tử Nguyệt thì sao "

" Ta đã có người mình thích, nhưng người đó và ta không thể nào "Lam Tử Nguyệt lắc đầu cười khổ. Một chính một tà làm sao có thể chứ.

Nghe được Lam Tử Nguyệt nói, Vân Khê lại nhói lòng không biết tại sao lại khó chịu đến vậy.

"Nếu không nói ra làm sao lại không biết có được hay không, Tử Nguyệt là người tốt lại hoàn mỹ như vậy, ta tin người đó cũng yêu Tử Nguyệt như Tử Nguyệt yêu người đó vậy "

" Vân Khê không hiểu được, ta và hắn đi hai con đường khác nhau " Tần Tử Nguyệt sợ là hắn nếu biết được nàng là người ma giáo, lại là giáo chủ chắc chắn sẽ một kiếm giết chết mình đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro