Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Lam Tử Nguyệt không ở trong phủ, không biết là xảy ra chuyện gì, có phải là đi gặp người kia hay không, nghĩ tới đây thôi Vân Khê đã khó chịu rồi.

Vân Khê và Đàm Trác hôm nay phải lên đường đến núi Thiên Sơn, nghe nói ma giáo có kế hoạch mới, nên Doãn Chí nhị sư huynh gửi thư bảo hai người đến giúp một tay.

" Sư huynh, chúng ta không từ mà biệt như vậy có không đúng hay không " Đàm xoay người nhìn Vân Khê đi kế bên hỏi.

" Ta có nhờ người nói lại với nàng ấy "

" Nga...nhưng mà sư huynh, chúng ta đi rồi bao giờ mới được gặp lại Nguyệt tỷ tỷ " Đàm Trác ngộ ra rồi lại bật dậy hỏi.

Vân Khê chỉ liếc mắt một cái không trả lời hướng phía trước mà đi.

" Đợi đệ "

____________________

" Giáo Chủ, Phùng Trí Chính biết chúng ta sẽ đánh lên Thiên Sơn nên đã kêu gọi các phái đến giúp đỡ " Hắc Vũ hộ pháp ma giáo.

" Được, ngươi lui ra đi " Lam Tử Nguyệt nói rồi phất tay cho hắn lui ra. Nhắm mắt thầm nghĩ, xem ra lần này lại gặp nhau nữa rồi.

_____________________

Vân Khê và Đàm Trác cuối cùng cũng đến Thiên Sơn để gặp mọi người.

Thiên Sơn phái dưới sự cai quản của Phùng Trí Chính.

" Nhị sư huynh "

" Nhị sư huynh "

Cả hai người đến cổng thì vừa đúng lúc gặp Doãn Chí thì chào hỏi.
" Hai đệ đến rồi sao, ta đưa hai người đến chào hỏi Phùng chưởng môn, hơn nữa có người đang mong ngóng Vân Khê lắm đó " Doãn Chí thấy hai người đến liền nói, hơn nữa còn muốn trêu chọc Vân Khê một chút.

Vân Khê vẫn giữ bộ mặt lạnh đi vào trong mặt kệ Doãn Chí.

" Phùng chưởng môn " Vân Khê và Đàm Trác đi vào trong thấy Phùng Trí Chính và đệ tử của các môn phái khác liền gật đầu chào hỏi.

" Ra là Hàn công tử, hai vị đi đường chắc cũng mệt rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng để hai vị nghĩ ngơi " Phùng Trí Chính cười mở lời.

" Đa tạ " Hai người đáp một tiếng liền lui đi nghỉ ngơi để bọn họ ở đây bàn chuyện. Với lại Vân Khê cũng muốn né tránh một ánh mắt nhìn mình từ lúc bước vào đây đến khi rời khỏi.

" Sư muội, hắn vẫn không để ý đến muội nha " Nữ tử nhìn nữ tử xinh đẹp kế bên mà chọc ghẹo.

" Không liên quan đến tỷ " Nữ tử xinh đẹp nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

"Lạnh lùng như vậy người ta không để ý cũng phải " Nữ tử ở lại phồng má ai oán nói.

Còn về phần Vân Khê thì được sắp xếp ở chung một phòng với Đàm Trác, phòng lớn hai chiếc giường đối diện nhau ở một khoảng xa, nên Vân Khê có thể chấp nhận tạm.

" Sư huynh, Tĩnh Sương tỷ tỷ từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn huynh miết thôi " Đàm Trác nằm trên giường nhìn Vân Khê đang nhắm mắt dưỡng thần bên kia.

" ....... " 

" Tỷ ấy có tình cảm với huynh lâu như vậy, có thể xem như là thanh mai trúc mã, sao huynh không đáp lại chứ "

" ....... "

" Có phải là vì Nguyệt tỷ tỷ không " 

" Ngươi nói một câu nữa ta đá ngươi ra khỏi phòng " Vân Khê chịu hết nổi rồi mới lên tiếng.

Đàm Trác bĩu môi lật người lại lấy tấm chăn mà đắp.

_______________
Lương đình.

" Như Sương, muội không nghỉ ngơi đi mà ngồi đây thất thần làm gì " Vân Khê bị Đàm Trác lãi nhãi không ngủ được mà đi dạo liền gặp Hạ Tĩnh Sương.

"Sư huynh, ta thấy nơi đây thoải mái nên chỉ xem một lúc thôi " Hạ Tĩnh Sương nghe có người gọi liền giật mình xoay người, thì ra là Vân Khê, có chút lãnh đạm trả lời.

" Vậy muội cứ xem tiếp, ta đi trước nghỉ ngơi " Nói rồi liền rời đi.

Hạ Tĩnh Sương nhìn theo theo bóng Vân Khê mất dạng rồi mới quay về phòng của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro