Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sư huynh, sư huynh ,mau ra đại điện nhanh lên, ma giáo tấn công vào rồi " Đàm Trác từ bên ngoài chạy vào gấp gáp nói.

" Đi thôi " Vân Khê nhanh chóng chạy đi.

" Phùng chưởng môn, lâu ngày không gặp, ngài vẫn còn khỏe chứ " Lam Tử Nguyệt mặc y phục đỏ rực diễm lệ ngồi trên kiệu khẽ nói.

" Yêu giáo to gan, lại dám xông vào Thiên Sơn làm hại nhiều đệ tử phái ta " Phùng Trí Chính chỉ tay mắng.

" Hửm, là ta có thông báo trước cho các ngươi, chỉ trách các người không đề phòng thôi " Lam Tử Nguyệt nhướng mày lấy tay che miệng cười.

" Hừ, không biết sống chết " Một trưởng lão xông lên hướng Lam Tử Nguyệt.

Hắc Vũ xông lên đánh với ông ta, được một lúc thì bị Hắc Vũ đánh bay ra xa phun ra một ngụm máu.

" Lạc Trưởng lão " Mọi người la lên, chạy lại đỡ.

" Không biết thất thời " Hắc Vũ cười khinh nói.

" Lạc trưởng lão thật manh động nha " Lam Tử Nguyệt đi xuống kiệu.

" Ngươi muốn gì " Phùng Trí Chính nhíu mày hỏi.

" Ta muốn Phùng chưởng môn giao ra bích huyết kiếm " Lam Tử Nguyệt nghiêm túc nói.

" Hừ, nằm mơ " Phùng Trí Chính nghe vậy liền tức giận.

" Vậy thì ta đành ra tay rồi " Lam Tử Nguyệt xông lên hướng Phùng Trí Chính mà đánh.

Phùng Trí Chính lấy kiếm hướng Lam Tử Nguyệt mà chém, Lam Tử Nguyệt nếu dễ bị thương như vậy thì không làm giáo chủ rồi, Lam Tử Nguyệt và Phùng Trí Chính trên đài cao đánh nhau.

Vân Khê dưới này thật không biết giáo chủ này là ai, bởi vì Lam Tử Nguyệt đeo mạng che mặt nên không biết.

Rất nhanh Phùng Trí Chính đã bị đánh gục phải quỳ dưới kiếm của Lam Tử Nguyệt, tất cả đệ tử sợ phải lùi ra sau vài bước. Phùng Trí Chính tuy là chưởng môn, tính cách hiền lành chỉ là bên ngoài, còn bên trong làm sao các phái khác không biết được, cho nên chỉ phái một vài đệ tử đến giúp đỡ cho có lệ mà thôi.

" Tốt nhất Phùng chưởng môn nên giao kiếm ra, ta sẽ tha cho ngài một mạng " Lam Tử Nguyệt tay cầm kiếm kề sát cổ Phùng Trí Chính.

" Muốn kiếm...đừng hòng " Phùng Trí Chính muốn đánh lén. Lam Tử Nguyệt tinh ý biết được liền ra tay, một kiếm Phùng Trí Chính liền trợn mắt chết đi.

Kiếm này vốn là của sư phụ nàng, do Phùng Trí Chính dùng thủ đoạn có được dùng để lập lên Thiên Sơn phái, nay Lam Tử Nguyệt đến để đòi lại.

Chưởng môn chết, các đệ tử bỏ kiếm chạy, chỉ còn vài đệ tử của một vài môn phái khác nhau ở lại.

Đột nhiên, Hạ Tĩnh Sương rút kiếm bay lên hướng Lam Tử Nguyệt mà tới.

Lam Tử Nguyệt đang cầm bích huyết kiếm mà ngắm, cảm nhận được khí tức sau lưng đang hướng tới mà ngã ra sau né, Hạ Tĩnh Sương thấy vậy đổi chiều kiếm, cũng đúng lúc Lam Tử Nguyệt muốn thử kiếm, rút bích huyết kiếm hướng Hạ Tĩnh Sương chém đến.

Hạ Tĩnh Sương bị bích huyết kiếm chém bay xuống đài lăn ra ngã xuống đất ọc máu.

" Tĩnh Sương tỷ " Đàm Trác la lên, vội chạy lại đỡ.

Lam Tử Nguyệt định đánh tới thì Vân Khê rút kiếm bay lại đỡ một kiếm của Lam Tử Nguyệt, hai người xẹt qua nhau nhìn vào mắt đối phương.

Lam Tử Nguyệt thấy Vân Khê cũng không muốn đánh quay về kiệu ra lệnh một tiếng rời đi.

Vân Khê vốn biết mình không phải đối thủ của người đó nên không đuổi theo.
Đi lại chỗ Hạ Tĩnh Sương.

" Muội có bị thương nặng không "

" Muội không sao, đa tạ huynh " Hạ Tĩnh Sương lắc đầu nói, một kiếm lúc nãy cũng không mạnh lắm.

" Lần sau không được manh động như vậy " Vân Khê nhíu mày.

" Sư muội, ngươi không sao chứ " Tô Chỉ sư tỷ đồng môn của Hạ Tĩnh Sương chạy lại hỏi.

" Muội không sao "

" Vậy ta đưa muội về, Vân Khê, Đàm Trác tạm biệt " Tô Chỉ đi đến đỡ Hạ Tĩnh Sương, rồi nhìn lại hai người nói.

" Ừm "

" Tạm biệt hai tỷ "

Doãn Chí từ xa đi lại nói.

" Chủ nhân nơi đây cũng không còn nữa, chúng ta nên về báo cho sư phụ,"

" Ừm " Vân Khê đáp một tiếng rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro