Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tử Nguyệt vì để không bị phát hiện nên đã phong ấn đi nội công của mình, trong khi các đệ tử đang luyện võ Lam Tử Nguyệt lại chạy đi đâu mất.

Vân Khê ở sau núi luyện võ thì biết có người đang nhìn lén mình, trầm giọng nói.

" Ra đây "

Người kia từ trong bụi cây bước ra.

" Ngươi là ai, tại sao lại lén lúc ở đây " Vân Khê nhìn tên kia hỏi.

" Ta là Lâm Tiêu Nguyệt, đệ tử mới của Thanh Hòa, vô tình nhìn thấy ngươi nên mới thắc mắc nhìn một chút " Lam Tử Nguyệt giả sợ hãi cuối đầu nói.

" Nếu là đệ tử mới thì sau này ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh " 

" Ngươi là ai nha " Lam Tử Nguyệt nhướng mày nói.

" Ta là tứ đệ tử của chưởng môn, sau này ngươi nên phép tắc một chút, chúng ta không cho phép người khác lén lúc " Vân Khê lên tiếng nói môn quy của phái.

" Ngươi là Vân Khê sư huynh nha " Lam Tử Nguyệt giả vờ bất ngờ.

" Phải "

" Vậy ta sau này gọi ngươi Vân Khê được không "

" Không được, ngươi nên biết môn quy " Vân Khê nói tới nói rồi bỏ đi.

Lam Tử Nguyệt vẫn cố chấp bám theo Vân Khê nài nỉ, sau một canh giờ thì cũng thu được kết quả mình mong muốn vui vẻ trở về.

" Tiêu Nguyệt, lúc luyện võ sao không thấy ngươi " Trịnh Vũ Tư nhìn Lam Tử Nguyệt hớn hở trở về thì đi lại hỏi.

" Ta sao, lúc ấy ta bận việc "

" Hắn đi đâu thì liên quan gì đến ngươi, hỏi nhiều " Quân Khanh liếc Trịnh Vũ Tư một cái.

" Ta làm gì thì liên quan đến ngươi, tại sao ngươi luôn tìm cách chặn họng ta thì mới chịu đây, lúc đó không phải chỉ hôn một cái thôi sao, ta cũng đâu có muốn, ngươi tại sao lại nhớ kỹ vậy chứ  " Trịnh Vũ Tư uất ức nói.

" Ngươi...ngươi còn nói " Quân Khanh nghe Trịnh Vũ Tư nói liền tức đen mặt, lại mất mặt vì có Lam Tử Nguyệt ở đây.

" Hai ngươi... " Lam Tử Nguyệt nghe vậy liền mập mờ nói nhìn hai người nói

" Không có "

" Không có "

Cả hai người trăm miệng một lời.

" Các ngươi sao lại lớn tiếng như vậy, bên ngoài có thể nghe rõ nha " Lưu Khiếu Thiên từ bên ngoài đi vào.

" Hừ " Trịnh Vũ Tư không thèm để ý đến Quân Khanh nữa.

" Ta nói các ngươi, ở chung một phòng không thể hòa thuận được hay sao " Lưu Khiếu Thiên thở dài nói.

" Là hắn cứ kiếm chuyện, ta đâu có muốn " Trịnh Vũ Tư liếc Quân Khanh.

" Là hắn quá đáng ghét " Quân Khanh liếc Trịnh Vũ Tư, hai người đối mắt.

___________________

Từ ngày hôm đó, ngày nào Lam Tử Nguyệt cũng đến luyện võ cùng Vân Khê. Nói luyện võ cũng không phải, Lam Tử Nguyệt chỉ lo nhìn Vân Khê nên không tập trung được.

" Ngươi nếu không tập trung thì đừng ở đây làm phiền ta " Vân Khê nhìn Lam Tử Nguyệt nhíu mày nói.

" Xin lỗi, ta sẽ chú ý " Lam Tử Nguyệt nghe vậy liền cuối đầu.

" Được rồi, cầm kiếm lên làm theo ta "

Lam Tử Nguyệt nhặt thanh kiếm lên làm theo động tác của Vân Khê.

Được một lúc thì đến giờ nghỉ.

" Về thôi " Vân Khê nói rồi bước đi.

Lam Tử Nguyệt chạy lại đi song song với Vân Khê.

Hai người về đến trước đại điện thì Lam Tử Nguyệt nói.

" Tạm biệt, hẹn gặp lại ở phòng thiện " Nói rồi chạy đi mất.

Vân Khê xoay người rời đi thì bị gọi lại.

" Sư huynh...sư huynh " Đàm Trác hối hả chạy đi.

" Có việc " Vân Khê nhìn bộ dáng của Đàm Trác nhíu mày hỏi.

" Trúc Bạch sư bá đến, còn có cả Tĩnh Sương sư tỷ, bây giờ đang ở dưới núi "

" Đệ đi thông báo cho sư phụ đi "

" Huynh không đi đón họ sao "

" Giao cho đệ đó, mau đi thôi " Vân Khê nói xong rời đi, tránh còn không kịp nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro