Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Vân Khê về phòng thì.

" Vân Khê, huynh đi đâu vậy, để ta ở đây chờ lâu lắm rồi " Lam Tử Nguyệt ngồi trên giường nói.

" Sao ngươi ở đây, tại sao lại vào phòng của ta " Vân Khê nhíu mày nói.

" Ta chỉ là chán nên đến đây tìm huynh, cửa phòng lại không đóng nên ta mới vào được " Lam Tử Nguyệt cuối đầu nói nhỏ.

" Vậy ngươi về được rồi, ta muốn nghỉ ngơi "

" Không muốn, huynh cho ta ngủ ở đây đi được không " Lam Tử Nguyệt nằm xuống giường ôm chăn nói.

" Ngươi "

" Dù sao chúng ta cũng là nam nhân mà, giường ở đây lại lớn nữa, không sao đâu " Lam Tử Nguyệt muốn ở đây với Vân Khê còn hơn ở chung với ba tên kia.

" Ngươi...ngươi ở đây đi, ta đến phòng khác " Vân Khê tức giận bỏ khỏi phòng.

" Này " Lam Tử Nguyệt định gọi thì Vân Khê đã đi mất, thầm nghĩ cũng tốt, một mình một phòng.

Hôm sau.

" Sư huynh, sao huynh ở đây " Đàm Trác vừa ra khỏi phòng thì thấy Vân Khê từ phòng đối diện bước ra thì chạy lại hỏi.

" Không có gì, đi thôi " Vân Khê nói rồi hướng phòng thiện mà đi. Đàm Trác chạy theo sau.

" Sư huynh, chúng ta lại chỗ Tĩnh Sương tỷ tỷ và Tô tỷ tỷ đi " Đàm Trác kéo Vân Khê đi lại hai người đó.

" Ai nha, sớm a hai vị sư đệ " Tô Chỉ thấy hai người đi lại thì cười nói.

" Sớm, Tĩnh Sương tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ " Đàm Trác vui vẻ cười nói.

" Đây là món huynh thích ăn " Hạ Tĩnh Sương gấp thức ăn bỏ vào chén của Vân Khê.

" Đa tạ " Vân Khê cũng không bài trừ mà ăn.

Lúc này Lam Tử Nguyệt bước vào liền thấy một màn này máu ghen liền nổi lên.

" Tiêu Nguyệt, bên này " Trịnh Vũ Tư vẫy tay gọi. Có cả Quân Khanh và Lưu Khiếu Thiên.

Lam Tử Nguyệt đi lại ngồi xuống.

" Khiếu Thiên đã lấy thức ăn giúp ngươi, mau ăn đi " Trịnh Vũ Tư đẩy mớ đồ ăn qua cho Lam Tử Nguyệt nói.

" Đa tạ " Lam Tử Nguyệt nói một tiếng rồi hậm hực ăn, nghĩ mớ đồ ăn này là Vân Khê mà nhai, giành phòng có một đêm mà đã đi tìm nữ tử khác rồi, tức chết nàng.

" Ta ăn xong rồi, ta đi trước " Lam Tử Nguyệt đập đôi đũa xuống bàn tạo ra âm thanh khiến ai cũng phải chú ý.

Vân Khê liếc mắt nhìn Lam Tử Nguyệt một cái rồi tiếp tục ăn.

Lam Tử Nguyệt chạy ra sau núi, rút kiếm ra mà chém cành cây cho hả giận.

" Vân Khê đáng chết, Vân Khê đầu gỗ, Vân Khê háo sắc, ta chém chết ngươi " Lam Tử Nguyệt vừa chém vừa mắng, đến khi mệt rồi mới ngồi xuống dựa vào một góc cây.

Trên người nàng bây giờ đều là mồ hôi, quyết định đi vào rừng tìm một con suối mà tắm.

Nâng tay tháo đi dây buộc tóc, từng sợi ti tóc được thả ra dài xuống ngang hông, từng mảnh,từng mảnh y phục rớt xuống, chỉ còn chiếc yếm che đi thân trên, từng đường cong trên người nàng đều hiện rõ, làng da trắng mịn như sữa cùng đôi chân thon dài, nhẹ nhàng bước xuống nước ngâm mình, nếu để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nhỏ giải.

Nhưng, thật sự có người nhìn thấy được cảnh xuân này, không phải nhỏ giải mà là chết đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro