Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Sa Kỳ xuyên về cổ đại cũng đã quá mười năm, cô là nữ mà phải chuyển qua xác nam nhân hơn nữa còn con của vua, Lang Vương Gia, Lý Sa Kỳ trên còn có mấy vị Hoàng huynh và hai vị Hoàng Tỷ. Lý Sa Kỳ có một vị tỷ tỷ cùng mẫu thân.

" Lý Sa Kỳ, ngươi ra đây cho bổn cung "

Trời vừa sáng, Lý Sa Kỳ đang ngồi trong lương đình thưởng trà thì bị một tiếng ngoài cửa của phủ Lang Vương quấy rầy, thầm nghĩ, lại đến nữa rồi.

Giọng nói đó là của Lý Sa Sa, Hoàng tỷ thân yêu chuyên đi gây rối của Sa Kỳ.

" Vương gia, là Công chúa...chúng thuộc hạ sắp không giữ nổi ngài ấy nữa rồi " Gia dinh vội vàng chạy vào bẩm báo, Vương gia bảo bọn hắn đứng ngoài cổng ngăn cho Công chúa không vào Lang Vương phủ, bây giờ bọn hắn sắp không xong rồi.

" Cho tỷ ấy vào đi " Sa Kỳ thong thả nhấp chung trà nhàn nhạt nói.

Gia đinh chưa kịp chạy đi thì vị công chúa ấy đã xông tới đây rồi.

" Không cần, ta đến rồi " Lý Sa Sa hừng hực đi lại bên cạnh Sa Kỳ lớn tiếng nói " Lý Sa Kỳ ngươi được lắm hôm nay lại dám chặn bổn cung "

" Hoàng tỷ à, tỷ là công chúa, tỷ có thể uy nghiêm một chút được không " Sa Kỳ chán nản nói, thân là công chúa mà chẳng có uy nghiêm gì cả, cứ ầm ầm lên như thế sau này ai dám lấy.

" Mặt kệ ta, ta chính là như vậy " Lý Sa Sa hất mặt lên cao khoanh tay nói.

Sa Kỳ hết cách nói với hoàng tỷ của mình rồi, đành chuyển qua chuyện khác " Tỷ hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì "

" Suýt nữa thì quên, ta đến đây là muốn rủ đệ đi đến một tửu lâu mới mở, nghe nói món ở đó ngon lắm nha " Lý Sa Sa nhớ đến lý do mình đến đây, vẻ mặt thưởng thức khen ngợi nói.

" Tỷ đi một mình đi, ta bận rồi " Sa Kỳ vội vàng từ chối, mỗi lần đi với vị tỷ tỷ này mình luôn là người chịu, đều là mình đứng ra chi trả.

" Đi đi mà hoàng đệ " Lý Sa Sa nghe vậy liền chuyển sang giọng nũng nịu nói.

" Ta thật sự bận việc " Sa Kỳ ăn cứng không ăn mềm.

" Được lắm, ta nhỏ nhẹ thì ngươi không chịu, cứ bắt ta phải động thủ " Lý Sa Sa chuyển giọng giận dữ, dùng tay nhéo lấy lỗ tai của Sa Kỳ mà dùng sức xoay.

" A đau...đau, ta đồng ý, ta cùng tỷ đi " Sa Kỳ nâng lấy lỗ tai đáng thương mà nói.

" Đồng ý sớm không phải đã hay rồi không, đi thôi " Lý Sa Sa chấp tay sau lưng thong thả bước đi.

Sa Kỳ bước theo sau ai oán nhìn Lý Sa Sa lẩm bẩm " Bà chằng lửa "

Đột nhiên Lý Sa Sa dừng lại lạnh lùng nói " Ta nghe hết đó " nói rồi bước đi.
Thật đáng sợ, sau này ai cưới được tỷ coi như người đó xuôi xẻo.

Đi một hồi cũng đến được tửu lâu, Lý Sa Sa bước thẳng lên lầu chọn một bàn ngồi xuống nói " Tiểu nhị, mang tất cả món ngon của các ngươi ra đây "

" Vâng, khách quan chờ một chút có ngay " Tên tiểu nhị vui vẻ nói rồi chạy đi.

" Tỷ gọi nhiều như vậy có ăn hết không, không ăn hết thì phí lắm đó " Sa Kỳ thật đau lòng, tửu lâu này sang trọng như vậy, món ăn chắc chắn rất đắt, tiền của ta.

" Ăn không hết thì gói về "

" Tới đây tới đây, khách quan, món của các vị " Tiểu nhị bưng một khay thức ăn để trên bàn rồi rời đi.

" Vị tiểu thư này, có thể cho tại hạ được ngồi chung được không "

Hai người đang định động đũa thì có vài ba tên đi lại, tên dẫn đầu cười nói với Lý Sa Sa.

Lý Sa Sa nhíu mày nghĩ một chút rồi mới nói " Công tử cứ tự nhiên " rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Tên công tử nghe mỹ nhân đồng ý liền mừng rỡ ngồi xuống nói " Ta ở kinh thành lâu như vậy chưa gặp qua cô nương bao giờ, chẳng hay cô nương từ nơi khác đến "

" Vậy là ngươi không có mắt nhìn rồi, chúng ta là người ở đây, hơn nữa còn quen thuộc nơi này hơn ngươi nhiều " Sa Kỳ ngồi bên cạnh tùy tiện nói một câu, tay thì vẫn hoạt động gắp đồ ăn bỏ vào chén của Lý Sa Sa " Nào, tỷ tỷ ăn nhiều một chút rồi về, ở đây thật nhiều ruồi bọ "

" Ngươi... " Tên thiếu gia bị chọc cho tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Sa Kỳ nói " Ngươi có biết ta là ai không "

" Ngươi là ai thì mặc kệ ngươi chứ, ta chỉ biết ngươi đang đang phá hỏng bữa ăn tốt đẹp của tỷ đệ ta thôi " Sa Kỳ nhún vai nói.

Tên thiếu gia nhìn qua Lý Sa Sa cười cười nói " Tiểu thư, thật xin lỗi, tại hạ thất lễ rồi " dù sao cũng còn mỹ nhân ở đây hắn không thể để mất mặt được.

" Xin công tử thứ lỗi vì sự mạo phạm của đệ đệ tiểu nữ " Lý Sa Sa nhẹ nhàng nói " Mời công tử ngồi "

Hoàng tỷ à tỷ thôi giả bộ đi, cho ai xem chứ, Sa Kỳ nhìn dáng vẻ nhu mì kia không khỏi khinh thường.

Sa Kỳ vừa chờ tên thiếu gia ngồi xuống liền lấy một chân đạp chiếc ghế ra xa'  ầm ' một tiếng, tên thiếu gia cả người nằm dưới sàn.

" Tiểu tử thúi " Tên thiếu gia quát lên với đám thuộc hạ " Còn không mau lên cho ta "

Hai tên kia nghe thiếu gia mắng thì xông lên hướng Sa Kỳ. Chưa đầy một phút đều đã bị hạ gục nằm lê liệt dưới sàn.

Sa Kỳ đi lại tên thiếu gia đang sợ hãi đứng run rẩy kia nói " Ngươi có muốn thử mùi vị giống mấy tên đó một chút không "

" Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù mong đại gia bỏ qua " Tên thiếu gia vội quỳ xuống dập đầu liên tục.

" Còn không mau cút " Lời này là của Lý Sa Sa.

Tên thiếu gia được tha vội vàng chạy đi cùng hai tên thuộc hạ.

Sa Kỳ lạnh lùng nhìn Lý Sa Sa nói " Tỷ ăn một mình đi " nói rồi bỏ đi, lần nào ra ngoài cùng nàng ta cũng gặp họa.

" Này này, Sa Kỳ " Lý Sa Sa do dự nhìn, một bên là đồ ăn ngon, một bên là đệ đệ, thôi thì ăn no rồi đuổi theo sau cũng được.

Sa Kỳ không về Lang vương phủ mà đi dạo khắp thành, đúng là kinh thành có khác, phong cảnh phồn hoa, người người tấp nập vui vẻ biết mấy, nếu như thiên hạ yên bình này rơi vào tay một kẻ có lòng xấu thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro