Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Sa Kỳ phất phất chiếc phiến, tao nhã bước đi lại chỗ ba vị mỹ nữ.


Liễu Giai Nhu nghe người kia gọi cô nương này là tỷ tỷ liền kinh ngạc lẫn vui mừng, họ không phải tình nhân sao, thật tốt quá rồi, vậy là nàng vẫn còn cơ hội.


Liễu Giai Nhu vẫn còn đang xuy nghĩ thì Lý Sa Kỳ đã đứng bên cạnh lúc nào không hay.


" Tỷ tỷ, ngươi tính bỏ ta một mình đi đâu, lúc nãy ta chỉ sơ xuất một chút ngươi liền biến mất, hại ta mất công đi tìm " Lý Sa Kỳ thở dài.


" Ta...này... " Lý Sa Sa câm nín không biết phải nói gì, trong lòng không ngừng mắng Lý Sa Kỳ, ngươi là đang làm cho ta mất mặt trước mặt mỹ nữ tỷ tỷ sao.


" Vị công tử này chắc là đệ đệ của Lý cô nương " Hồng Cầm đoán được Lý Sa Sa đang nghĩ gì liền lên tiếng giúp nàng giải vây.


" Tại hạ Lý Sa Kỳ " Lý Sa Kỳ bỏ qua Lý Sa Sa,nhìn Hồng Cầm hơi cuối đầu nói.


" Tiểu nữ là Hồng Cầm "


Lý Sa Kỳ gật đầu một cái, nhìn qua người kế bên Hồng Cầm mỉm cười một cái, hắn nhận ra cô nương này, chính là cô nương hắn gặp ở Hoa Đào trấn, Liễu Giai Nhu.


Liễu Giai Nhu như người mất hồn mà nhìn Lý Sa Kỳ, nhìn vào nụ cười ôn nhu đó.


" Biểu muội " Hồng Cầm thấy Liễu Giai Nhu nhìn chằm chằm người ta liền nhỏ giọng gọi.


Liễu Giai Nhu giật mình, ngại ngùng nhìn sang hướng khác.


" Liễu cô nương, lại gặp nhau rồi " Lý Sa Kỳ cười nhướng mày nói.


Liễu Giai Nhu muốn đáp lại nhưng Lý Sa Sa lại dành nói trước.


" Hai người quen biết nhau sao "


" Phải, chúng ta từng có duyên gặp nhau một lần, nhưng không biết Liễu cô nương còn nhớ ta không " Lý Sa Kỳ trả lời, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn Liễu Giai Nhu.


" Đương nhiên là có " Liễu Giai Nhu khẩn trương, nàng sợ Lý Sa Kỳ hiểu lầm nàng không nhớ đến mình.


Hồng Cầm, Lý Sa Sa ánh mắt quỷ dị nhìn Liễu Giai Nhu, làm gì mà khẩn trương như vậy chứ.


Lý Sa Kỳ khóe miệng cong lên nhìn nàng.


Ánh mắt của ba người đều dồn về phía nàng, Liễu Giai Nhu ngượng ngùng lắp bắp.


" Ý ta là...có gặp qua Lý công tử một lần, chỉ vậy thôi, ta...ta đi trước " Nói xong cắn răng chạy đi.


Đáng thương nhất là Xuân Nhi, lại phải chạy theo chủ tử, lần nào tiểu thư gặp người kia nói chuyện mấy câu thì  ngượng ngùng chạy đi mất thì lấy tình cảm của người ta kiểu nào đây.


Hồng Cầm và Lý Sa Sa khó hiểu nhìn theo bóng lưng Liễu Giai Nhu, có ai làm gì đâu mà nàng lại ngượng ngùng.


Nghĩ nghĩ ánh mắt hai người các nàng lại dồn qua Lý Sa Kỳ đang đứng cười bên kia, các nàng có thể xuy đoán ra một điều. Có giang tình.


" Hồng Cầm cô nương, ta có việc phải đi trước, làm phiền cô nương để ý tỷ tỷ giúp ta, đừng để tỷ ấy làm loạn " Lý Sa Kỳ không để ý đến ánh mắt hai người mà nói.


" Ân " Hồng Cầm nhìn Lý Sa Sa rồi gật đầu.


Lý Sa Sa phẫn nộ nhìn Lý Sa Kỳ, ngươi tưởng ta là tiểu hài tử chắc, cần người trông coi sao, đi đâu thì đi nhanh đi, đừng ở đây cản trở ta và mỹ nữ tỷ tỷ.


Lý Sa Kỳ liếc mắt Lý Sa Sa một cái liền rời đi hướng Liễu Giai Nhu chạy đi lúc nãy.



Liễu Giai Nhu chạy chạy bỏ lại Xuân Nhi ở đâu không biết, được một hồi thì dừng lại ở một con cầu nhỏ.


Lúc nãy mất mặt quá đi mất, không biết người kia có nghĩ khác về nàng hay không. Liễu Giai Nhu ủ rũ cuối đầu nhìn ánh trăng phản chiếu trong nước.


" Liễu cô nương đi một mình không sợ buổi tối có ác bá xuất hiện sao "


Từ phía sau đột nhiên xuất hiện một giọng nói, Liễu Giai Nhu giật mình xoay người lại, vì quá đột ngột mà vướng phải một tà áo, loạng choạng muốn ngã ra phía sau.


Người kia nhanh hơn chạy đến đỡ nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi.


" Liễu cô nương không sao chứ "



Liễu Giai Nhu hoàn hồn lại thì đã phát hiện mình đang được một người ôm vào lòng, sau đó là một lời hỏi thăm, ngạc nhiên hơn nữa là chủ nhân của giọng nói đó chính là Lý Sa Kỳ, người mà nàng ngày đêm mong nhớ.


" Liễu cô nương " Lý Sa Kỳ cuối đầu nhìn người trong lòng.


Liễu Giai Nhu đẩy Lý Sa Kỳ ra, đỏ mặt trả lời.


" Tiểu nữ không sao, đa tạ Lý công tử cứu giúp "



" Không cần đa tạ, nếu không phải ta thì cô nương cũng không vấp ngã "


" Không phải, là ta vô ý mới vấp ngã, không phải lỗi của công tử " Liễu Giai Nhu lại lần nữa khẩn trương.


" Không nói chuyện này nữa, bây giờ cũng còn sớm, không biết Liễu cô nương có bằng lòng cùng ta đi dạo một chút " Lý Sa Kỳ nói sang chuyện khác, cứ đùng đẩy vì một chuyện nhỏ không biết đến khi nào.


" Ân " Liễu Giai Nhu ngượng ngùng gật đầu.


" Vậy thì đi thôi "


Cứ thế là có hai cặp đôi tách ta đi riêng.


Lý Sa Sa bên kia thì vui vẻ đi chung với mỹ nữ tỷ tỷ.


Còn bên này Liễu Giai Nhu vui mừng vì được đi bên cạnh với người mình yêu, còn gì hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro