Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lý Sa Kỳ đặc biệt đến diện kiến Thẩm phủ, Thẩm Tằng.


" Thẩm đại nhân, đây là Lý thiếu gia, bằng hữu của bổn vương " Nhất Phong giới thiệu, chỉ nói họ không nói tên.


" Tham kiến Thẩm đại nhân " Lý Sa Kỳ hơi cuối người.


" Lý công tử không cần đa lễ, nếu là bằng hữu của Vương Gia thì không cần khách sáo làm gì " Thẩm Tằng cười lấy lòng, bên trong lại âm thầm quan sát người này, một thân y phục được làm bằng vải quý, chắc không phải con nhà bình thường.


" Vậy ta không khách sáo "


" Bổn vương còn có chuyện phải ra ngoài giải quyết, hai người cứ trò chuyện " Nhất Phong tìm cách tránh mặt cho Vương Gia thật sự ra tay.


" Vương Gia đi thong thả " Thẩm Tằng đứng dậy chấp tay.


Đợi Nhất Phong đi rồi, Lý Sa Kỳ hướng Thẩm Tằng nói " Thẩm đại nhân, không biết ngài có hứng thú với bảo ngọc hay không "


" Bảo ngọc sao, ta cũng có sưu tầm một số, chẳng hay Lý công tử hỏi vậy là có ý gì "


Đúng là Thẩm Tằng có một số bảo ngọc quý hiếm, không phải hắn sưu tầm, là ăn hối lộ mà có.


" Là như vầy, ta có một bằng hữu ở Tây Hạ, là người thích sưu tầm bảo ngọc, huynh ấy có tặng cho ta một số, vài ngày nữa sẽ đến nơi, nếu Thẩm đại nhân thích sưu tầm bảo ngọc thì ta sẽ tặng số đó cho ngài "


" Như vậy sao được, đó là của công tử, ta không thể nào nhận được " Thẩm Tằng kinh ngạc nói, nhưng trong lòng không ngừng mừng rỡ.


" Không sao cả, thực ra ta không hiểu biết về bảo ngọc cho lắm, nếu để một người không hiểu biết về nó giữ thì cũng như là một cục đá mà thôi, Thẩm đại nhân lại rất am hiểu về nó thì ta tặng cho ngài, cũng xem như là quà mừng làm quen " Lý Sa Kỳ cười nói.


" Nếu đã vậy thì ta không khách sáo nữa, đa tạ Lý công tử " Thẩm Tằng đứng dậy cười ha ha nói, lần này phát tài rồi.


" Lô hàng đó vài ngày nữa sẽ đến nơi, đây là giấy tờ của nó, Thẩm đại nhân chỉ việc ký vào đây thì nó sẽ được chuyển đến phủ của ngài " Lý Sa Kỳ lấy ra một mảnh giấy.


" Còn phải ký tên nữa sao " Thẩm Tằng nghi hoặc.


" Phải, bởi vì người nhận là ngài nên cần phải ký tên vào, nếu không sẽ bị nhầm lẫn "


" Vậy được, làm phiền Lý công tử rồi " Thẩm Tằng nói rồi kêu người lấy bút mực ra, không cần nhìn mà ký vào, quả thật rất tham đến cả mờ mắt.


" Nếu đã xong rồi thì ta sẽ viết thư cho vị bằng hữu của ta, lô hàng đó một thời gian nữa sẽ được chuyển đến phủ của ngài, ngài chờ ăn mừng đi " Lý Sa Kỳ ẩn ý nói, không ngờ Thẩm Tằng lại dễ mắc bẫy như vậy, đúng là không cần tốn công tốn sức.


" Ha ha, nhờ vào Lý công tử cả " Thẩm Tằng vui vẻ cười lớn.


" Tạm biệt Thẩm đại nhân, ta phải đi rồi, nhờ ngài chuyển lời đến Vương Gia giúp ta "


" Được, ta sẽ chuyển lời giúp Lý công tử "

Lý Sa Kỳ chấp tay rồi xoay người bước đi, trên môi tạo một đường cong nguy hiểm.


Thẩm Tằng chờ chết đi là vừa, Lý Sa Kỳ là dùng thủ đoạn với hắn, đối phó với một người như Thẩm Tằng thì không cần phải quang minh chính đại làm gì.


Tửu lâu Mộng Giác.


" Hồng Cầm tỷ, nơi này còn nhiều nơi ta chưa xem qua, có thời gian tỷ đưa ta đi xem được không " Lý Sa Sa vẻ mặt thỉnh cầu nhìn Hồng Cầm kế bên.


" Sa Sa muội đã ngỏ ý thì ta không thể từ chối được " Hồng Cầm mỉm cười nhẹ nhàng nói.


" Thật tốt quá rồi " Lý Sa Sa hưng phấn hô.

Hồng Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết vì sao tiểu cô nương này từ khi gặp mặt liền đi theo nàng mãi, nàng không thấy phiền ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, tiểu cô nương này hoạt bát năng động, luôn chọc nàng cười mãi.


Hồng Cầm và Lý Sa Sa bên này vui vẻ thì bên này Liễu Giai Nhu cứ buồn bã ngóng trông nhìn về phía cửa tửu lâu, ngồi đây cả nữa buổi mà không thấy người kia đâu.


" Biểu muội sao vậy " Hồng Cầm thấy Liễu Giai Nhu buồn bã liền hỏi.


" Muội không sao, chỉ là hơi mệt mỏi, cần trở về nghỉ ngơi, Lý cô nương và biểu tỷ ở lại trò chuyện vui vẻ " Liễu Giai Nhu không thấy người kia liền muốn li khai, nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe Lý Sa Sa nói một câu đến xấu hổ không thôi " Liễu cô nương đang chờ Sa Kỳ sao "


" Không có " Liễu Giai Nhu bối rối phủ nhận.


" Vậy sao, Liễu cô nương không khỏe thì mau trở về nghỉ ngơi đi, còn Lý Sa Kỳ nữa, đi đâu từ lúc sáng đến bây giờ không thấy đâu cả, về thì biết tay " Lý Sa Sa tính cách quả thật lúc nắng lúc mưa, có khi lại ngây ngô, có khi thì ranh ma, khó mà đoán được.


" Ta đi trước " Liễu Giai Nhu ngượng ngùng nói rồi đi nhanh ra phía cửa.


Đúng lúc Lý Sa Kỳ vừa bước vào, hai người đúng lúc va chạm, Liễu Giai Nhu giật mình muốn té ngã, Lý Sa Kỳ nhanh tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng vững, khoản cách hai người rất gần nhau, Lý Sa Kỳ có thể nghe được tiếng tim đập của Liễu Giai Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro