Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liễu cô nương không sao chứ " Lý Sa Kỳ vẻ mặt ân cần hỏi.

" Đa tạ Lý công tử, ta không sao " Liễu Giai Nhu ngơ ngác nhìn Lý Sa Kỳ trả lời,  nếu nàng có sao thì ở trong lòng Lý Sa Kỳ cũng thành không sao.

Hai người không ai có sao cả, vẫn giữ yên tư thế ban đầu không ai nói một lời.

" Nhưng chúng ta thì có " Lý Sa Sa đột nhiên nói.

Hai người nghi hoặc nhìn Lý Sa Sa.

" Hai người muốn ôm đến bao giờ " Lý Sa Sa lại u ám nói thêm, muốn ôm thì tìm chỗ kín đáo mà ôm, giữa thanh thiên bạch nhật công khai ôm nhau, biết bao nhiêu người đang nhìn, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao.

Lý Sa Kỳ và Quách Giai Nghiên nghe vậy liền buông đối phương ra, Lý Sa Kỳ ngượng ngùng đi đến bên bàn ngồi xuống.

Liễu Giai Nhu thấy người mình luôn trông chờ trở về nàng liền đi đến chỗ cũ ngồi xuống.

" Lý công tử, trà " Liễu Giai Nhu giúp Lý Sa Kỳ rót một ly trà.

" Đa tạ "

" Từ sáng đến giờ ngươi ở đâu, cả Nhất Phong nữa, sao không thấy hắn " Lý Sa Sa hỏi.

" Chỉ đi dạo một lúc, Nhất Phong có một số việc cần phải làm, tỷ cũng nên chuẩn bị kỹ đi, chúng ta sắp phải trở về kinh " Lý Sa Kỳ trả lời, ánh mắt lướt qua Hồng Cầm.

Lý Sa Kỳ biết chắc chắn Lý Sa Sa sẽ do dự, vì có Hồng Cầm ở đây.

" Nhanh như vậy, có thể kéo dài thêm một chút không " Lý Sa Sa lưu luyến Hồng Cầm a, tình cảm của nàng cùng Hồng Cầm còn chưa tiến triển thì phải rời đi rồi.

" Không thể, trong phủ còn rất nhiều chuyện phải xử lý " Nếu ở đây thêm nữa thì e rằng hai người sẽ gặp nguy hiểm, Lý Sa Kỳ không tin Lý Sa Hằng có thể để cho mình trở về hoàng cung bình an.

" Vậy hai người dự định khi nào xuất phát " Hồng Cầm lên tiếng hỏi.

" Năm sáu ngày nữa " Lý Sa Kỳ trả lời.

" Muội và Lý công tử lên đường trước, chúng ta sẽ gặp lại ở kinh thành "

" Hả, tỷ sẽ đến kinh thành sao " Lý Sa Sa kinh ngạc.

" Đúng lúc ta cũng đến kinh thành cùng Giai Nhu để thăm Liễu bá bá, chỉ là không cùng thời gian với hai người, chúng ta sẽ được gặp lại thôi, muội đừng buồn "

Đúng chiều hôm sau, tại Thẩm phủ.

Lý Sa Kỳ đứng một bên nhìn Thẩm Tằng đang cười ha ha nâng niu món bảo ngọc trên tay, qua một lúc liền nói " Thẩm đại nhân, ngài thấy thế nào "

" Tốt, rất tốt, bằng hữu của Lý công tử quả là hào phóng, đây đều là những món đồ hiếm, phải đa tạ Lý công tử rồi " Thẩm Tằng tay không rời bảo ngọc trả lời.

" Đại nhân không cần khách khí "

" Lý công tử, để cảm tạ công tử, ta có cho người chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, mau mau vào trong chúng ta cùng trò chuyện "

" Được "

Đúng như Thẩm Tằng nói, một bàn tiệc thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn ở ngoài sân rộng lớn, hơn nữa còn có ca kỹ, Thẩm Tằng ăn uống mắt lại không rời đám ca kỹ kia, luôn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, Lý Sa Kỳ ngồi bên cạnh không khỏi cười lạnh trong lòng, cho hắn hưởng thụ đến ngày hôm nay, qua hôm sau sợ là cái đầu cũng không còn.

Trong đám người ca kỹ luôn có một người ánh mắt vẫn chung thủy nhìn Lý Sa Kỳ, sau đó lại nhìn ly rượu bên dưới cười nhẹ ẩn ý.

Thẩm Tằng ăn uống no say đến ngất đi phải nhờ hạ nhân đưa về phòng, Lý Sa Kỳ tự mình đứng dậy trở về phòng, về đến phòng liền ngã người xuống giường. Lý Sa Kỳ cảm thấy trong người rất khó chịu, cả người nóng rang đến khó chịu.

Chết tiệt, Lý Sa Kỳ biết chắc mình đã bị hạ dược, lại là xuân dược, kẻ nào lại muốn hạ dược vào mình, Thẩm Tằng chắc chắn không có khả năng, rốt cuộc là ai chứ, chỉ trách mình quá lơ là mà thôi.

Trong lúc Lý Sa Kỳ đang mất kiểm soát thì người cửa lại có động tỉnh, người đó từ từ mở cửa đi vào trong, đóng cửa khóa chốt cẩn thận liền đi lại bên giường, chăm chú nhìn gương mặt mình luôn mong nhớ, người đó cởi hết đồ trên người mình ra, nằm trên người Lý Sa Kỳ, cùng Lý Sa Kỳ hôn môi.

Lý Sa Kỳ trúng dược căn bản không còn biết gì nữa, chỉ có thể để người đó tự tung tự tác trên người mình, từng món đồ trên người cũng bị cởi ra hết.

Trong phòng đã có một cảnh xuân xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro