Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nhân vật nam đều gọi là hắn, kể cả Lý Sa Kỳ, còn rất cả nhân vật nữ đều gọi là nàng )

Sáng hôm sau, ánh nắng bên ngoài chiếu vào cửa sổ, Lý Sa Kỳ nằm trên giường cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Lý Sa Kỳ mệt nhọc ngồi dậy, lại phát hiện trên người mình chẳng còn một mảnh vải ngoài chiếc mền, trên ngực còn có chi chít vết đỏ, giống như là vết hôn vậy.

Lý Sa Kỳ hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng trong phòng không có ai ngoài hắn cả, vậy những dấu hôn này từ đâu mà có. Lý Sa Kỳ trằn trọc cố gắng nhớ lại đêm qua, hắn nhớ là mình bị hạ dược, sau đó liền trở về phòng ngủ, vừa nằm xuống giường thì thấy có người từ bên ngoài bước vào, hình như là nữ tử, bởi vì mơ mơ hồ hồ nên hắn không thể nhận ra được khuôn mặt nàng ta, sau đó...sau đó xảy ra chuyện gì thì cũng biết rồi.

Lý Sa Kỳ bây giờ cảm thấy rất là không xong rồi, cả người đều lạnh lẽo đến đóng băng, tại sao hắn lại cùng nữ nhân xa lạ làm loại chuyện đó được chứ, rốt cuộc nàng ta là ai, có mục đích gì, xem ra phải nhờ Nhất Phong ra tay điều tra, nếu nàng ta có ý xấu thì nhất định hắn sẽ trừ khử.

Bên ngoài Thẩm phủ.

Nhất Phong mặc đồ thị vệ dẫn đầu mấy chục binh lính bao vây xung quanh Thẩm phủ " Bắt tất cả người của Thẩm phủ cho ta, không bỏ sót một ai "

Binh lính phá cửa xông vào trong, lục soát từng phòng, bắt tất cả hạ nhân Thẩm phủ dẫn ra bên ngoài, kể cả Thẩm Tằng đang ngủ say như chết cũng bị kéo ra.

" To gan, các ngươi là ai mà lại dám xông vào phủ của ta, các ngươi biết ta là ai không, ta là quan phủ của nơi này, các ngươi định tạo phản sao, mau thả bổn quan ra, nếu không bổn quan tâu lên với hoàng thượng thì các ngươi có mười cái đầu cũng không đủ để chặc " Thẩm Tằng bị binh lính giữ chặc hai tay quỳ trên đất la lối kêu réo.

Nhất Phong phất tay cho binh lính buông Thẩm Tằng ra. Thẩm Tằng được buông liền đứng dậy phủi quần áo.

Nhất Phong đi đến cạnh hắn vài bước, lạnh lùng nói " Thẩm Tằng, ngươi là quan mà lại dám lưu giữ bảo vật bị cấm, ta phụng mệnh Lang Vương Gia đến đây bắt ngươi về kinh xét xử, mau chịu trói theo ta về kinh "

Thẩm Tằng còn đang bận bịu phủi quần áo thì bị câu nói đó làm cho giật mình, hắn hoảng hốt chỉ tay vào Nhất Phong " Ngươi...ngươi không phải là Lang Vương Gia hay sao, tại sao... "

" Ta không phải Lang Vương Gia, ta chỉ là thuộc hạ bên cạnh ngài ấy, Nhất Phong, Lang Vương Gia thật sự hiện tại cũng đang ở đây, ngươi cũng có quen, chính là Lý công tử " Nhất Phong cắt đứt lời Thẩm Tằng nói.

" Ngươi...ngươi " Thẩm Tằng như chết đứng, hắn không ngờ mình lại bị qua mặt như thế, hơn nữa tên Nhất Phong này nói cái gì mà bảo vật bị cấm, hắn nghĩ nghĩ một lúc liền nói " Bổn quan không có tội, ngươi đừng ỷ mình là người của Lang Vương Gia thì muốn làm gì thì làm "

" Chết đến nơi mà còn mạnh miệng " Nhất Phong cười lạnh, nhìn vài tên binh lính đứng phía sau ra lệnh " Mang ra đây "

Sáu tên binh lính nghe vậy liền lùi về phía sau, qua một lúc liền trở về, sáu người mang ba cái rương to lớn đến trước mặt Thẩm Tằng.

Thẩm Tằng nhìn thấy ba chiếc rương liền tức giận " To gan, các ngươi tự tiện lấy đồ của bổn quan "

Nhất Phong không để ý đến Thẩm Tằng, đi lại mở ba chiếc rương ra, bên trên đều là những bảo ngọc quý giá, đều nhìn không ra món nào bị cấm cả. Nhất Phong ám chỉ cho một tên lính gần đó, tên linh hiểu ý liền đi lại đem tất cả bảo ngọc phía trên bỏ ra bên ngoài bây giờ có thể thấy phía dưới chiếc rương là cái gì.

Thẩm Tằng nhìn nhìn vào liền hoảng sợ  lùi về sau ngã xuống đất, miệng còn run bần bật, sắc mặt trắng bệt không còn một giọt máu.

" Thế nào " Nhất Phong thấy Thẩm Tằng  như vậy liền chỉ vào những thứ lấp lánh trong rương nói " Những thứ này đều ở trong phủ của ngươi, ngươi không còn đường để chối tội được nữa, ngoan ngoãn theo ta về kinh "

" Không...không phải của ta, là của Lang Vương Gia, chính là của ngài ấy, ta không biết gì hết, ta không liên quan " Thẩm Tằng liên tục lắc đầu nói.

" To gan, dám du oan Lang Vương Gia, chỉ một tội đó thôi thì cũng đủ để ngươi mất đầu " Nhất Phong nghe vậy liền nổi giận quát to, xuất kiếm đưa vào cổ Thẩm Tằng.

" Tội gì chứ, phải rồi...chính là ngươi, là ngươi cùng Lang Vương Gia kia lập mưu hãm hại ta, là các ngươi " Thẩm Tằng sống chết la hét, chỉ trách hắn quá lơ là, vừa nhận được đồ liền không kiểm tra kỹ lưỡng, bây giờ có kêu trời cũng không cứu được hắn.


" Ăn nói hàm hồ, không có chứng cứ còn dám vu khống Lang Vương Gia, người đâu, bắt hắn giam lại "

Binh lính nhận lệnh bắt Thẩm Tằng lại, ngăn cho hắn không giãy giụa.

" Ngươi nói ngươi oan uổng, có cần ta đưa chứng cứ ra không " Lý Sa Kỳ từ bên trong bước ra.

" Hừ, đường đường là một Vương Gia lại dám giở trò bỉ ổi, vu khống người khác " Thẩm Tằng thấy Lý Sa Kỳ liền mắng chửi.

Lý Sa Kỳ không nổi giận còn phản cười, đi đến trước mặt Thẩm Tằng, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy " Ta không có vu khống oan uổng ngươi, ta là có chứng cứ, trên đây là bút tích của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra "

Thẩm Tằng nhìn, hắn nhận ra tờ giấy này, chính là tờ giấy vài ngày trước hắn đã tự tay ký vào, cái gì mà cần chữ ký để nhận hàng chứ, hóa ra có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước chờ hắn lọt lưới, xem ra lần này không thoát được rồi.

" Dẫn đi "

Lý Sa Kỳ một mình bước ra khỏi Thẩm Tằng, hướng thẳng về phía trước mà đi, hắn cảm thấy mình chẳng khác Thẩm Tằng là bao, dùng thủ đoạn bỉ ổi vu oan người khác, nhưng hắn không hối hận, đối phó với một người như Thẩm Tằng thì không cần dùng cách quang minh chính đại làm gì.

Nơi nào đó trong rừng.

" Công chúa, người mau trở về chuẩn bị, nếu không Đại vương sẽ nổi giận " Nam tử mặc bộ đồ cầu kỳ lạ mắt bất mãn nói với nữ tử trước mặt.

" Về thôi " Nữ tử bĩu môi một cái liền thong thả bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro