Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về kinh thành, Lý Sa Kỳ dẫn đầu cưỡi ngựa cùng Nhất Phong đi phía trước, phía sau là cổ xe ngựa của Lý Sa Sa và Tiểu Hoàn, còn có bốn tên thị vệ.

Đến khu rừng, mọi thứ đều yên ắng đến lạ thường, chỉ có những tiếng động do lá cây gây ra, Lý Sa Kỳ cười lạnh.

Lại đến nữa rồi, Lý Sa Hằng đúng là không chừa một cơ hội nào để giết Lý Sa Kỳ đây mà.

" Vương gia? " Nhất Phong nghi hoặc gọi.

" Ngươi ra phía sau bảo vệ công chúa " Lý Sa Kỳ nói rồi từ đai lưng rút ra một thanh kiếm uốn lượn như rắn, bay xuống ngựa chuẩn bị đón tiếp những vị khách do Lý Sa Hằng phái tới.

Nhất Phong nghe liền chạy nhanh ra phía xe ngựa của Lý Sa Sa.

Đột nhiên từ trên trời bay xuống mười mấy tên hắc y nhân, trong tay bọn chúng đều cầm những thanh kiếm sáng bóng, hướng thẳng về phía Lý Sa Kỳ, còn một số tên nhắm về xe ngựa của Lý Sa Sa, Nhất Phong nhanh chóng rút kiếm ra ứng phó với bọn chúng.

Lý Sa Kỳ nhảy một cái xoay trên không trung, sau đó không thấy đâu nữa. Những tên hắc y nhân liền giật mình, Lý Sa Kỳ đột nhiên xuất hiện phía sau hai tên hắc y nhân, trong nháy mắt hai tên hắc y nhân đều nằm trợn mắt nằm dưới mặt đất không một chút động đậy. Những tên hắc y nhân còn lại sửng sốt, liền nhanh chóng định thần, lần nữa tấn công Lý Sa Kỳ, trong nháy mắt một tên nằm xuống, một tên rồi lại một tên, đều bị Lý Sa Kỳ giết chết, hành động xuất quỷ nhập thần, không kịp nhìn ra chiêu thức thì tên nào cũng đều trợn mắt mà chết.

Lý Sa Kỳ mặt lạnh lẽo đứng giữa những cái xác xung quanh, trong lòng có một tia thù hận đang bùng cháy lên.

" Sa Kỳ " Lý Sa Sa lo lắng nhảy xuống xe chạy đến chỗ Lý Sa Kỳ " Đệ không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? "

" Không sao cả, tỷ mau vào xe ngựa, chúng ta mau rời khỏi nơi này " Lý Sa Kỳ lắc đầu thu lại vẻ mặt lạnh lẽo, mỉm cười trả lời.

Lý Sa Kỳ là như vậy, hắn luôn dùng bộ mặt vô tư với mọi người, hắn không muốn làm cho người thân của mình lo lắng vì mình, nhất là Lý Sa Sa, người thân duy nhất của hắn, cho nên hắn luôn bảo vệ nàng, không thể để nàng bị thương dù là chút một. Còn về Hoàng đế, hắn chỉ xem là một cha bình thường, không hận không thương, cho dù ông ta có yêu thương hai tỷ đệ bọn họ đến đâu thì hắn cũng xem ông như một người xa lạ mà đối đãi. Cái gì cũng có lý do cả.

Rời khỏi khu rừng, đến được một thành lớn, Lý Sa Kỳ chọn một quán trọ lớn ở qua đêm, hắn lựa chọn một phòng xát vách phòng của Lý Sa Sa.


Đến đêm.

Ở khu rừng ngoài thành, trời tối đen như mực nhưng nhờ ánh trăng xuyên nên có thể thấy được rõ ràng. Có một người đứng đưa lưng về phía tên hắc y phía sau, trên mặt còn đeo theo mặt nạ bạc che hết gương mặt, không thấy được gương mặt, chỉ thấy được thân hình, có chút mảnh khảnh.

" Tham kiến Thiếu chủ " Người hắc y quỳ một gối xuống, cuối đầu không dám nhìn lên.

" Lệnh hai người Tuyệt, Tình đến hỏi thăm Hằng vương phủ một chuyến, càng long trọng càng tốt, mà tốt nhất là nên lấy nữa cái mạng Lý Sa Hằng, hiểu ? " Người kia xoay người lại, mở giọng trầm ra lệnh.

" Thuộc hạ tuân lệnh " Hắc y xoạt một tiếng liền biến mất, để lại một mình người kia đứng giữa bóng đêm cười quỷ dị.

Xem ra lần này Lý Sa Hằng khó thoát khỏi kiếp nạn này,

___________________
Hằng vương phủ.

" Vương gia, thích khách được phái đi đều bị giết chết "

" Vô dụng, một lũ các ngươi đều là lũ ăn hại, có một mình Lý Sa Kỳ yếu đuối bệnh tật đó cũng giết không được, ta nuôi các ngươi để làm gì ?  Đi, lấy cho bằng được mạng của Lý Sa Kỳ cho ta, nếu không được các ngươi cũng đừng giữ mạng trở về " Lý Sa Hằng tức giận đập chén trà trong tay.

" Vâng " Hắc y nhân vâng một tiếng rồi đi nhanh, hắn quả thật có chút bất mãn vị chủ tử này, không những độc ác mà còn rất ngu ngốc, năm lần bảy lượt muốn giết Lang Vương Gia, hắn có nên đổi chủ hay không.

Lý Sa Hằng không những độc ác mà còn rất ngu ngốc, năm lần bảy lượt muốn giết Lý Sa Kỳ, chỉ cần có cơ hội hắn liền không bỏ qua, quan viên trong triều ai mà không biết Hằng Vương Gia luôn muốn giết Lang Vương Gia chứ. Kể cả Hoàng đế cũng biết việc này nhưng nể mặc tình cha con nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng người con thứ tư này của Hoàng đế vẫn chứng nào tật nấy không chịu tha cho người con thứ sáu của ông, nếu sau này Lý Sa Kỳ có phản công lại thì ông cũng không có lời nào để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro