Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày Hoàng đế cho gọi Sa Kỳ vào cung, cũng không biết là có chuyện gì.

" Lang Vương điện hạ, Hoàng thượng đang chờ ngài bên trong " Lâu công công đứng bên ngoài thấy Sa Kỳ hành lễ nói.

Sa Kỳ gật đầu một cái theo Lâu công công đi vào trong, vừa vào thì thấy Hoàng đế ngồi trên ghế cao cùng với đống tấu chương trên bàn.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng " Sa Kỳ chấp hai tay khom người hành lễ.

" Hoàng nhi không cần đa lễ, hôm nay trẫm tìm con là có việc muốn giao cho con " Hoàng đế nâng tay rồi nói.

" Hoàng nhi con xem " Hoàng đế đưa cho Sa Kỳ một quyển sổ sách.

Sa Kỳ tiếp nhận lấy mở ra xem liền nhíu mày, lại nhìn lên Hoàng đế " Cái này "

" Quan phủ Hàng Châu tham ô hối lộ cấu kết giặc ngoài, cần người đến đó dẹp loạn một chuyến, giao cho người khác ta không yên tâm, nên ta giao nó cho con đi đến đó một chuyến, mà con cũng sẽ được lòng dân thuận lợi cho sau này, không biết ý hoàng nhi thế nào " Hoàng đế nói, lại có lời trắc ẩn trong đó.

" Việc phụ hoàng giao nhi thần, nhi thần sẽ không phụ lòng phụ hoàng " Sa Kỳ nghiêm túc nói.

" Tốt, không hỗ danh là hoàng nhi của trẫm " Hoàng đế gật gật đầu mỉm cười.

" Nhi thần cáo lui " Sa Kỳ chấp hai tay nói.

Hoàng đế phất tay một cái, chờ khi Sa Kỳ đi xa thì từ bức màng sau lưng Hoàng đế có một hắc y nữ tử bước ra.

" Ngươi tại sao lại sao lại giao việc đó cho Kỳ nhi " Hắc y nữ tử nhíu mày nói.

" Đều có lý do cả, chuyện lần này không dễ chút nào, nhưng nó sẽ rất dễ khi người đó là Kỳ nhi, chuyện lần này nếu thành công thì con đường sau này của nó sẽ thuận lợi hơn " Hoàng đế giao sự việc Hàng Châu đều là có lý do, cũng như là một cách để thu phục lòng dân của Sa Kỳ.

" Ta không mong nó sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh vương này của ngươi, ngươi thiên vị nó sẽ biến nó thành cái gai trong mắt những vị Vương Gia kia, huynh đệ tàng sát lẫn nhau, Kỳ nhi cũng sẽ không tránh khỏi, kể cả Sa nhi cũng bị liên lụy "

" Ta sẽ không để chúng nó tự tung tự tác, Kỳ nhi cũng không chịu một chút thiệt thòi nào " Hoàng đế quyết tâm nói, hắn nợ hai tỷ đệ bọn họ cũng như mẫu thân của chúng, từ lúc sinh ra cho tới giờ hai tỷ đệ bọn họ chưa thấy mặt mẫu thân của mình được lần nào, càng không biết mẫu thân của mình còn tại thế.

" Tốt nhất như lời ngươi nói, nếu bọn chúng làm hại đến hai tỷ đệ nó ta cũng không ngại mà ra tay với bọn chúng " Nữ tử hắc y nói một lời cảnh cáo rồi biến mất.

Hoàng đế nhìn phương hướng nàng biến mất mà thở dài.

Sa Kỳ sau khi rời khỏi ngự thư phòng của hoàng đế không đi về vương phủ mà đến Ninh Khôn cung của Bạch Thái Nhã.

Vừa đến cửa Ninh Khôn cung đã gặp Tiểu Hoa nha hoàn của Bạch Thái Nhã đứng canh trước cửa cung.

" Tham kiến vương gia "  Tiểu Hoa gặp Lang Vương Gia đến thì giật mình hành lễ.

" Thái Nhã đâu, sao ngươi không ở đây mà không bên cạnh nàng hầu hạ " Sa Kỳ thắc mắc, thường ngày một chủ một tớ luôn như hình với bóng hay sao.

Tiểu Hoa là nha hoàn từ nhỏ của Bạch Thái Nhã, chủ tử vào cung nàng cũng đi theo, quan hệ giữa Sa Kỳ và Bạch Thái Nhã nàng cũng biết, lúc đầu biết được nàng cũng kinh hãi một thời gian, nhưng cũng thôi, chỉ cần chủ tử hạnh phúc là được.

" Nô tỳ, Thái...Thái Hậu nàng " Tiểu Hoa lúng túng ấp úng.

" Nàng làm sao " Tiểu Hoa ấp úng làm Sa Kỳ khó chịu.

" Thái...Thái Hậu "

" Tự ta vào trong " Sa Kỳ thấy Tiểu Hoa cứ ấp úng liền tự đi vào.

Tiểu Hoa rất muốn ngăn cản nhưng người ta là Vương Gia nên nàng không dám, chỉ để im cho Sa Kỳ vào trong, chỉ mong Thái Hậu tự cầu phúc cho mình thì hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro