Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Ninh Khôn cung.

" Hoàng tổ mẫu, nhi thần đặt biệt đem đến cho người chậu hoa Tử Đằng, do nhi thần đặt biệt chọn, người xem có đẹp không " Nam tử mỉm cười nói với Bạch Thái Nhã.

" Sa Hằng có lòng, ai gia rất thích " Bạch Thái Nhã nhàn nhạt nói, trên mặt biểu hiện thật thích nhưng trong lòng lại khác.

Hắn là Lý Sa Hằng nhị hoàng tử, phong làm Hằng Vương, con của Hiền quý phi. Hắn thường xuyên đến đây làm phiền nàng, nàng làm sao mà không biết ý đồ của mẫu tử bọn họ chứ.

" Người thích là tốt rồi, nhi thần... "

Chưa kịp nói hết câu thì bị giọng nói bên ngoài truyền vào cắt đứt " Hoàng huynh thật rảnh rỗi, thường xuyên có thời gian đến thăm Hoàng tổ mẫu "

Bạch Thái Nhã cùng Lý Sa Hằng cùng lúc nhìn nơi phát ra âm thanh. Sa Kỳ từ bên ngoài đi vào, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không.

" Nhi thần tham kiến Hoàng tổ mẫu " Sa Kỳ hướng Bạch Thái Nhã làm lễ.

" Kỳ nhi không cần đa lễ, ngồi đi " Bạch Thái Nhã thấy người đến là Sa Kỳ liền nở nụ cười.

" Thật trùng hợp, hoàng đệ cũng đến thỉnh an Hoàng tổ mẫu sao " Lý Sa Hằng cười bắt chuyện với Sa Kỳ.

" Đúng thật là trùng hợp, lần nào đến đây cũng gặp Hoàng huynh, Hoàng huynh thật sự có hiếu " Sa Kỳ châm chọc nói, từng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi.

" Ha hả đó là tất nhiên, hoàng đệ chẳng phải cũng giống ta hay sao " Lý Sa Hằng  cố nở nụ cười nói, bên trong tay áo đã nắm chặt nấm tay.

Bạch Thái Nhã ngồi bên cạnh nhìn hai người đấu khẩu đành phải lên tiếng giải hòa " Sa Hằng cũng nên đến thăm Hiền quý phi đi thôi, ai gia thấy nàng chắc cũng đang đợi ngươi "

" Vậy nhi thần cáo lui trước, sẽ lại đến thăm Hoàng tổ mẫu sau " Lý Sa Hằng thấy nàng ra lệnh đuổi khách cũng đành đi thôi, trước khi đi còn nhìn Sa Kỳ một cái. Sau khi ra khỏi Ninh Khôn cung nghiến răng nói " Lý Sa Kỳ ngươi đừng đắc ý quá sớm, sẽ có một ngày ta lên làm Hoàng đế, người đầu tiên ta giết đó chính là ngươi "

Nói rồi bỏ đi mà không chú ý có người đã nghe hết lời nói của hắn.

" Ta đến tìm nàng là có chuyện muốn nói " Sa Kỳ kéo nàng ngồi lên đùi mình nói.

" Chàng nói đi " Bạch Thái Nhã cả người dựa vào Sa Kỳ.

" Lần này ta đến đây có lẽ là lần cuối " Sa Kỳ vòng tay ôm eo nàng.

" Chàng nói cái gì " Bạch Thái Nhã từ trong lòng Sa Kỳ thoát ra đứng dậy đau lòng nói " Có phải chàng là chán ta, nên không muốn thấy ta có phải hay không "

" Ta không có, nàng nghe ta nói hết đã " Sa Kỳ sốt sắng đứng dậy ôm nàng vào lòng giải thích " Là phụ hoàng điều ta đến Hàng Châu điều tra quan phủ nơi đó tham ô, ta phải gấp rút đến đó sớm ngày mai là ta phải đi rồi, nên ta mới nói ta đến đây là lần cuối, không biết khi nào mới có thể gặp lại "

Bạch Thái Nhã nghe Sa Kỳ nói xong tâm cũng buông xuống cũng không nói gì nữa.

" Sao nàng không nói " Sa Kỳ thấy nàng cứ im lặng mà cuối xuống hỏi.

" Ta nên nói gì bây giờ " Bạch Thái Nhã thoát khỏi vòng tay Sa Kỳ mà đi lại bên ghế ngồi thở dài " Nếu ta nói chàng đừng đi thì có thể sao "

" Xin lỗi, ta cũng không thể nào làm khác, nhưng ta hứa là sẽ xử lý nhanh chóng rồi về tìm nàng " Sa Kỳ đi lại nắm lấy hai tay nàng nghiêm túc nói.

" Đêm nay "

" Hả " Sa Kỳ khó hiểu.

" Đêm nay ta muốn chàng " Bạch Thái Nhã nói xong không đợi Sa Kỳ trả lời liền xông đến ôm chặt Sa Kỳ mà hôn. Sa Kỳ mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt rồi cũng phối hợp ôm nàng.

Hai người hôn nhau từng bước từng bước đi đến sau chiếc bình phong, ngã lên giường tự thoát y phục của đối phương, bên trong phòng của Ninh Khôn cung của Thái Hậu đầy tiếng rên rỉ của nữ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro