Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến Hàng Châu náo nhiệt vô cùng,  bởi vì hôm nay là ngày lễ hội thả hoa đăng, người người qua lại từ con phố này đến con phố khác, ai nấy cũng đều có đôi, vậy mà lại có một người thân bạch y cô đơn một mình ngồi trên trên mái nhà nhìn người người vui vẻ dưới con phố. Người đó chính là Lý Sa Kỳ.


" Đến rồi tại sao lại không xuất hiện " Lý Sa Kỳ lạnh nhạt nói một câu.


Bỗng ' xoạt ' bên cạnh Lý Sa Kỳ lại có thêm một người.


" Ngươi theo ta cũng thật lâu, cũng nhiều năm rồi đi " Lý Sa Kỳ thờ ơ nói, nhìn dòng người dưới con phố, lại uống thêm một ngụm rượu.


Hắc y nữ tử kinh ngạc nhìn Lý Sa Kỳ.


" Ngươi còn chưa trả lời ta " Lý Sa Kỳ nhìn biểu hiện của hắc y nữ tử mà bật cười.


" Phải, đã nhiều năm rồi, từ khi người còn bé,  " Hắc y nữ tử hồi thần lại bình tĩnh nói.


Lý Sa Kỳ chỉ cười mà không nói gì, bởi vì Lý Sa Kỳ biết nàng ta đã theo dõi mình từ lâu rồi. Hắc y nữ tử cũng không nói gì thêm, hai người lẳng lặng nhìn người vui vẻ dưới con phố.

Bỗng dưng tầm mắt của Lý Sa Kỳ nhìn về bóng lưng của một nữ tử, trong lòng lại có dự cảm chẳng lành. ' Xoạt ' một cái rời khỏi mái nhà mà đến sau lưng nữ tử đó.

" Lý...Sa...Sa " Lý Sa Kỳ gằn từng chữ một.

Nữ tử giật mình nhìn xoay người nhìn người gọi tên của mình, bỗng nàng ta hô lên " Lý Sa Kỳ "


Đúng vậy, nữ tử đó chính là Lý Sa Sa, nàng ở kinh thành buồn chán nên mới đến đây tìm đệ đệ thân yêu mà chơi, nếu ở trong cung mãi thì nàng sẽ buồn chán mà chết mất.


" Tại sao tỷ lại ở đây, tỷ đến đây làm gì " Lý Sa Kỳ lạnh lẽo nhìn Lý Sa Sa hỏi, ở kinh thành quậy phá còn chưa đủ, lại muốn đến đây nữa sao.


" Ta là đến đây tìm đệ a, ai nha đệ đừng cau mày nữa, lâu ngày không gặp ta đệ không nhớ ta sao, đến đây, ôm một cái nào " Lý Sa Sa nũng nịu nói rồi tiến đến ôm ôm Lý Sa Kỳ, đây chính là cách mà nàng hay làm khi mà Lý Sa Kỳ giận nàng, rất thành công nha.


" Được rồi, tỷ có thể buông ta ra " Lý Sa Kỳ thật hết cách, cứ dùng chiêu này với mình.


" Đệ không giận nữa nha, dù gì ta cũng không quay về được nữa, phụ hoàng sẽ trừng phạt ta đó " Lý Sa Sa nắm một cánh tay của Lý Sa Kỳ đung đưa nói.


" Tỷ biết sợ sao "


" Đương nhiên là sợ rồi, ta sẽ không được phép ra khỏi cung, đến lúc đó đệ sẽ không được gặp ta, đệ sẽ nhớ ta đến phát điên đấy, ta là sợ cho đệ "


Lý Sa Kỳ câm nín, xoay người bỏ đi, đi mua một chiếc hoa đăng thả còn hơn là ở đây mất thời gian với con người này.


Lý Sa Sa thấy vậy liền chạy theo ôm lấy cánh tay Lý Sa Kỳ, Lý Sa Kỳ cũng không để ý mà tùy ý để nàng lộng, lại không biết hành động này lại bị một người hiểu lầm.


Liễu Giai Nhu đứng ở phía xa nhìn một màng ôm nhau ân ái của hai người kia mà lòng đau xót, thì ra chàng đã có ái nhân, hai người họ hạnh phúc thế kia, vậy mà nàng lại suy tâm vọng tưởng được chàng để ý, là nàng tự mình đa tình thôi, Liễu Giai Nhu à, ngươi hết hi vọng rồi.


" Tiểu thư " Xuân Nhi đứng bên cạnh nhìn tiểu thư đau khổ làm nàng cũng đau khổ theo, trong lòng thầm mắng tên tên đăng đồ tử kia ngàn lần, cái đồ đào hoa.


" Ta không sao, Xuân Nhi, chúng ta đi thả hoa đăng thôi " Liễu Giai Nhu cố nở nụ cười nói, xoay người đi hướng ngược lại của hai người kia.


Bờ sông.


" Lý Sa Kỳ này, đệ cầu nguyện cái gì đó " Lý Sa Sa nhìn Lý Sa Kỳ đang nhắm mắt hỏi.


" Nói ra sẽ không còn linh nghiệm " Lý Sa Kỳ vẫn nhắm mắt trả lời.


Đột nhiên không nghe người bên cạnh nói gì nữa, Lý Sa Kỳ mở mắt ra xem thì đã không thấy Lý Sa Sa đâu, chuyển mắt tìm tứ phía thì thấy nàng ta bên kia sông. Lý Sa Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Sa Sa đang táng tỉnh cô nương nhà người ta.


" Vị tỷ tỷ này, ta có thể đi chung với tỷ không, một mình ta rất cô đơn, đệ đệ của ta bỏ ta đi tìm giai nhân mất rồi " Lý Sa Sa đáng thương nói, còn không quên mang đệ đệ của mình ra làm cái cớ.


Lý Sa Kỳ đứng gần đó, trên trán đầy vạch hắc tuyến.


Vị cô nương kia bất ngờ nhìn người trước mắt, do dự một chút liền đồng ý, bởi vì người này là nữ tử.


" Ta là Lý Sa Sa, còn tỷ " Lý Sa Sa vui mừng, cố gắng kiềm chế tỏ ra vẻ nhã nhặn.


" Hồng Cầm " Ngọt ngào thanh âm phát ra hai chữ.


" Tên thật hay " Lý Sa Sa gật gù khen, giọng nói của nàng thật là dễ nghe quá đi.


" Hồng Cầm tỷ, chúng ta cùng đi thả hoa đăng được không "


" Ân " Hồng Cầm gật đầu. Hai người định bước đi thì bị gọi lại.


" Biểu tỷ " Giọng nói này chính là của Liễu Giai Nhu.


" Biểu muội, muội đến Hàng Châu từ khi nào " Hồng Cầm bất ngờ nhìn Liễu Giai Nhu.


" Muội đến Hàng Châu cũng được vài ngày, còn định đi tìm tỷ thì gặp tỷ ở đây, thật trùng bợp "


" Ừm, chúng ta tính đi thả hoa đăng, muội đi cùng chúng ta không " Hồng Cầm ngỏ lời.


Liễu Giai Nhu bây giờ mới để ý đến người đứng bên cạnh Hồng Cầm, nàng kinh ngạt, đây không phải là cô nương lúc nãy đi với Sa Kỳ hay sao, tại sao cô ta lại ở đây, còn Sa Kỳ đâu.


Lý Sa Sa thấy cô nương xinh đẹp này cứ nhìn mình mãi thì gật đầu một cái.


Hồng Cầm thấy Liễu Giai Nhu cứ nhìn người ta chằm chằm thì chạm nhẹ nàng một cái.


" Xin lỗi cô nương, tiểu nữ thất thố rồi " Liễu Giai Nhu hồi phục tinh thần nói.


" Không có gì không có gì " Lý Sa Sa xua tay.


Ba người còn đang muốn nói gì thêm thì bị cắt đứt bởi một giọng nói của nam nhân.


" Tỷ tỷ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro