Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại lần thứ hai cô thấy mọi người xung quanh nhìn cô chằm chằm thì người phụ nữ tự xưng là mẹ cô lên tiếng

"Con trai của má còn có sao không còn?" Bà đôi mắt riêng rưng.Cô nhìn qua người đàn ông mà nghĩ chắc đây là cha của thân xác này. Ông cũng nhìn cô một lát rồi nói

" Con có nhận ra ta là ai không?" Ông ân cần hỏi han cô. Còn chưa kịp trả lời thì phía ngoài cửa có bóng dáng của một người đàn bà mặt quần áo cũng sáng trọng không khác gì "cha má" cô đi vào.

" Nó không phải là cậu ba Nam đâu! Thân xác của cậu ba đang bị nhập tràng đó!" Khi bà ta vừa cất tiếng nói xong thì cô thấy mọi người xung quanh đều dạc ra cách xa cô một khoảng gương mặt ai nấy đều hoảng sợ.

" Em ba! Em nói cái gì mà kì khôi vậy đa. Đây là con trai của chị em nói ai nhập nó hả?" Bà tức tối lên tiếng nói lớn

" Bà thôi đi! Con nó mới tỉnh lại chưa khoẻ nên như vậy là bình thường. Nó tỉnh lại bà không vui thì thôi,còn ở đó mà nói nhập này nhập kia". Ông mạng vẻ mặt tức giận nói. Người đàn bà được gọi là bà ba kia cũng cãi lại.

" Những gì mà tụi nói là thật. Ông nghĩ coi thầy lang đã nói nó chết rồi thì làm sao mà sống lại được? Nếu ông không tin thì tụi có dẫn đến ông thầy bùa này hay lắm để ổng xem một cái là biết liền ai sai ai quấy!" Sau lưng bà ta một người đàn ông bước lên cô nhìn sơ qua thì đoán được đây không phải là người tốt. Gương mặt thì dài, mắt thì híp, chân mày thì sếch. tóm lại giao diện hệ điều hành điều không phải một tên thầy bà gì hết
Nhìn giống thầy tà hơn là thầy pháp.

" Khoan đã tụi có bị gì đâu mà mời thầy về. Tôi chỉ là bị chết lâm sàng thôi chứ đâu phải là chết luôn đâu. Làm gì có chuyện nhập tràng gì ở đây!" Cô bất bình lên tiếng

" Yêu nghiệt phương nào màu mau xuất ra khỏi thân xác này! Nếu không thì đừng trách ta!" Ông ta làm ra bộ mặt lương thiện. Cô trợn mắt nhìn và rồi cái mỏ dựt dựt chuẩn bị chửi.

" Yêu nghiệt cái con mẹ nhà ông! Túi là người chuẩn 100% chứ đâu ra mà vòng hồn ma quỷ gì ở đây. Nhìn cái mặt ông là không thấy lương thiện gì rồi!

"Mày...mày...còn yêu nghiệt này thế thì đừng trách ta." Ông ta móc trong túi ra một lá bùa màu vàng chạy nhanh lại dán lên trán của cô.

" Thiên linh linh địa linh linh. Màu nghe ta thỉnh. Ấm bình hiển linh trục xuất oán linh cấp cấp như lục lịnh." Xong còn hớp lấy một ngụm nước phun thẳng vào mặt của cô

" Cái thằng già này! Chơi cái chó gì mà dơ dữ vậy? Cái mồm ông sáng không đánh răng hay sao vậy? Oẹ...oẹ..." Cô đưa tay lên tháo tắm bùa xuống lấy tay quẹt một ít nước trên mặt đưa lên mũi ngửi xong thì nôn lên không ngừng.

Mọi người nhìn một màng ông thầy làm thì cũng nhìn xem thử coi cô là người hay ma nhưng sao khi thấy ông ta bị cô chửi cho một tràng thì từ sợ cũng chuyển thành mắc cười
Nhưng vì sợ bà ba nên cũng không dám cười chỉ đúng bụm miệng nín cười.

"Oán linh này quá mạnh rồi cần phải dùng biện pháp mạnh thôi nếu không nó sẽ hại cả cái gia đình này!" Nói xong ông ta rút ra một tờ bùa màu đỏ đậm trên bùa viết những chữ hay kí tự ngoằn ngoèo gì đó mà cô không hiểu được. Tay còn lại thì cầm một thanh kiếm gỗ nhảy lên tấn công tới tấp vào cô.

" Cái thằng già này! Ông ngứa mình à? Vậy thì để tôi xoa bóp cho ông." Cô cũng nhảy vọt lên né đòn còn bồi chợ ông ta mấy cước cùng một đấm làm cho ông ta bật ngược ra sau.

"Nó quá mạnh rồi không còn bình thường nữa!" Ông ta té xuống nhìn cô nói, bà ba thấy vậy thì tiến đến đỡ ông ta dậy nói lên

" Thầy phải tìm cách giúp cho gia đình tôi!" Sau đó quay qua nhìn cô bằng một ánh mắt căm ghét.

"Mày là ai? Mày không phải là cậu ba nhà này. Cậu ba nhà này bệnh tật ốm yếu liên miên làm gì có đủ sức đánh người? Mày là ai màu xuất ra trả xác lại để cho nhà này làm đám tang." Bà ta dõng dạc quát lên

" Nhập cái con mắt nhà bà! Bà có thấy con ma còn quỷ nào mà bạn ngày bạn mặt mà đứng đây không? Nếu ông bà nói tôi bị vong viết gì nhập thì bây giờ tôi đứng ra ngoài nắng một tiếng nếu mà không có gì thì bà tính sao?" Cô nhìn bà ta thú vị muốn xem xem bà ta định làm gì, cô bắt đầu nghĩ ngờ về cái chết của thân xác này dính líu tới bà ta rồi.

" Tao không biết? Lỡ như mày có âm mưu gì quá mặt mọi người thì sao? Thầy à thầy thấy như vậy được không?" Bà ta quay sang ông thầy pháp hỏi

" Cũng được ma quỷ có mạnh cỡ nào thì ra ngoài trưa nắng thì cũng suy yếu thôi! Nếu như nó không phải vòng hồn thì sẽ không sao. Còn nếu là vòng hồn hay oán linh thì sẽ bị ánh nắng thiêu đốt hồn phách." Ông ta híp mắt nói

"Nếu như thầy đã nói như vậy rồi thì được nếu như mày là vòng hồn thì thầy sẽ dễ thụ phục nó hơn, còn nếu không phải vòng hồn thì thôi coi như mạng cậu ba nhà này lớn."

" Thôi thì tôi cũng không muốn làm khó bà!" Cô bước thẳng ra sân đứng giữa sân nhìn vô nhà lớn trước mặt

" Ông à! Con nó đứng như vậy sẽ cảm nắng đó đa! Nó mới tỉnh lại mà!" Má cô nhìn cô đang đứng giữa sân thì xót con nói.

" Thôi không sao đâu bà! Làm như vậy thì sẽ không còn ai nói ra hay nói vào con mình nữa!" Ông cũng áy náy nói

Sau một tiếng thì từ tiếng sì xầm bàn tán thì mọi người đã bắt đầu tin tưởng cô vì cô đang ung dung đứng khoanh tay thú vị nhìn xem bà ta sẽ xử lí làm sao. Cô cười cười nói

"Sau rồi hả? Đã qua một tiếng rồi bây giờ ông xát nhận cho tôi xem tôi là người hay là ma? Chẳng phải ma nhập tràng thì thường sẽ trốn trong bóng tối không dám ra sáng sao?"
Nhìn cô cười nói mà bà ba tức xanh mặt

" Thôi đủ rồi! Bà còn gì muốn nói nữa không? Đứng cũng đã đứng rồi! Đã qua một tiếng rồi! Nó đã không sao rồi thì bà không mừng thì thôi chớ sao lại bắt nó làm đủ thứ bắt nó chứng minh làm gì? Đủ rồi còn vào nhà nghỉ ngơi đi còn!" Ông nhìn cô với ánh mắt thân yêu

Cô nhìn ông mà suy nghĩ thôi thì dù sao mình kiếp trước cũng đã không có gia đình bây giờ được sống lại một lần nữa thì ráng mà sống tốt với lại ông bà cũng thương yêu cô như vậy tự hứa với lòng sẽ không làm ông bà buồn.

" Dạ cha! Con đã không sao rồi! Cha má đừng lo cho con. Con xin phép đi vào trong nghỉ ngơi!" Lúc đi qua bà ba cô còn cố ý nhìn bà ta đầy thách thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop