Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Sáng sớm, đang ngủ ngon lành thì chợt có tiếng gọi cửa vang lên.

"Cóc! Cóc!"

- Dạ cậu ơi! Cậu thức chưa cậu? Ông bà đang chờ cậu ra ăn sáng. Với lại ông bảo cậu thức sớm để lát cùng ông đi xem mấy cái đồn điền

Giấc ngủ đang ngon thì bị phá, cô nghe vậy thì giật mình tỉnh dậy lên tiếng lèo nhèo trả lời trong tông giọng có chút bực bội.

- Vô đi. Thức rồi, mà nè nãy em nói cái gì đó đa? Cậu nghe chưa rõ.

- Dạ thưa cậu. Ông bảo cậu thức sớm chuẩn bị theo ông đi xem mấy cái đồn điền trên tỉnh với ông.

Cô nghe vậy thì gật đầu, đứng dậy chuẩn bị vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ.... Xong thì bước ra trước nhà thì thấy tất cả mọi người đều đang ngồi chờ cô ra dùng bữa sáng.

- Cậu tư nhà này đúng là sung sướng quá đó đa! Đến buổi ăn sáng cũng phải có mặt thì mọi người mới được ăn.

Bà ba chanh chua liếc nhìn cô đá xéo.

- Dạ thưa cha má đỏ ngày hôm qua còn đi về trễ quá với lại con mới khoẻ lại nên còn hơi mệt nên dậy trễ một chút. Nhưng nếu má ba đói bụng quá thì có thể nói với cha ăn trước hà cớ chi ngồi đợi để rồi than vãn vậy đa?

Cô nhìn bà ta nói thẳng thừng.

- Cậu tư ăn nói cho cẩn thận vào, nếu không là coi chừng cái miệng hại cái thân đó đa.

- Cha à! Sau này cha và mọi người cứ ăn trước đi đừng có đợi con. Để mắt công có người nói con được cha ưu ái thì tội nghiệp cho con lắm!

Cô nói xong không quên liếc xéo bà ta, còn trai bà ta chỉ lo ăn chơi cho nên ông hội không có để tâm nhiều đến hắn, chẳng hạn như tối hôm qua , hắn không có về nhà cho nên sáng nay liền không thấy mặt. Mà ông hội cũng không hỏi thăm tới mà chỉ hỏi han cô nên bà ta có chút tức giận.

- Đủ rồi! Có cái bữa sáng không. Cũng không có được yên nữa! Nó mới vừa tỉnh lại sức khỏe còn chưa ổn định cho nên thức trễ một chút. À mà đúng rồi, thằng con cưng của bà đâu? Tại sao không thấy mặt nó đâu?

Ông hội quát một tiếng rồi nghiêm mặt nhìn bà ba hỏi. Ông hội tính tình thì nghiêm khắc đó giờ, cho nên chỉ bằng một ánh mắt cũng khiến cho bà ta sợ sệt mà im lặng.

- Dạ mình nó đi mần ăn mà mình, hôm qua nó nói với tui là nó đi làm ăn với mấy đứa bạn trên tỉnh. Ngày mai sẽ về

Bà ta hai mắt láo liên lấp bấp sau đó nói

- Hừ.... Bà tưởng tui là con nít à? Con trai cưng của bà gây ra biết bao nhiêu chuyện mà bây giờ nói là đi làm ăn. Cái đám bạn của nó toàn là công tử bột ăn chơi liêu lõng, thì làm ăn cái gì. Biết bao nhiêu chuyện nó gây ra tui và thằng Huy phải đứng ra giải quyết hậu quả cho nó...

- Thì mình cũng phải tin tưởng con chứ nó cũng là con trai của mình mà. Chuyện nó ăn chơi là lúc trước bây giờ thì nó đã thấy đổi, nó chí thú làm ăn rồi mà đa.

Bà ta vẫn kiên quyết biện hộ cho việc ăn chơi thâu đêm của con trai bà ta.

- Thì tui cũng nghĩ nó là con của tui nên mới bao dung nó hết lần này đến lần khác. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, vừa nãy bà còn nói nó đã lo làm ăn rồi, thì tui cũng mong như lời bà nói. Nếu tui mà biết được nó không thay đổi mà còn gây họa thêm nữa thì bà đừng trách tại sao tui không nghĩ tình cha con...

Nói xong ông đập bàn đứng dậy, quay qua nhìn cô nói.

- Còn thằng Nam, con ăn nhanh đi rồi đi theo cha đi coi mấy cái đồn điền trên tỉnh. Cha sẽ giao nó cho con, con cũng hồi phục sức khỏe rồi nên chia việc phụ giúp anh cả của con...

- Dạ cha... Con biết rồi cha ra trước đợi con một chút..

Cô gật đầu rồi cũng nhanh chóng lùa cơm vào miệng ăn nhanh cho xong bữa sáng. Ăn xong cô và ông hội đồng lên xe di chuyển đến chỗ đồn điền, trên đường đi ông luyên thuyên cho cô nghe những người đang quản lý đồn điền và các hộ dân đang mướn đất về hoàn cảnh của họ. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi hộ mà ông hội sẽ lấy giá thuê đất, xe đang chạy thì đột ngột dừng gấp...

" Két...." Tiếng bánh xe lê dài trên đường đất cô nhanh chóng đỡ lấy đầu của ông hội tránh cho đập vào cửa kính xe. Sau đó hỏi bác tài xế.

- Có chuyện gì vậy chú? Sau đột ngột dừng xe gấp quá vậy chú?

- Dạ thưa cậu! Tui đang chạy thù tự nhiên có một cô gái chạy xe đạp ngã ra giữa đường, tui sợ tông trúng cô ấy nên mới thắng xe lại.

Chú tài xế lau mồ hôi trên trán quay lại nói với cô. Chú cũng bất ngờ lắm chứ suýt chút nữa hại chú tông trúng người rồi.

- Dạ để tui đi xuống xem sao. Coi thử coi xe có bị hư hỏng gì không?

Cô nhanh trả lời

- Thôi chú để con xuống xem cô gái ấy có sao không? Còn xe thì không sao đâu.

Nói xong bước nhanh chóng xuống xem cô gái thì thấy cô ấy đang cậm cụi nhặt từng món đồ lại.

- À, cô gì đó ơi, cô có bị làm sao không? Tui xin lỗi, khi nãy cô ngã xuống có bị thương ở đâu không?

Cô đi lại quan tâm hỏi thăm sau đó cũng cúi xuống nhặt đồ phụ cô gái.

- Tui không sao, cảm ơn cậu nha, cũng tại tui ngã xe nên mới té thôi tay chân của tui cũng không sao đâu!

Cô gái nhẹ giọng nói sau đó ngước mặt lên nhìn cô sau khi nhìn thấy mặt cô thì ngẩn cả người thầm nghĩ " ai mà đẹp trai quá vậy nè"
đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhặt nhanh từng món đồ rồi đứng dậy

Còn cô thì cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người con gái ấy vẻ đẹp trong sáng của mấy cô gái quê. Lắc đầu hồi tỉnh lại.

- Cô không sao thì tốt rồi. Mà tại sao khi không cô lại ngã ra giữa đường thế này?

- Thật ra tui mới biết chạy xe đạp thôi, chạy còn yếu cho nên khi thấy xe của cậu chạy tới thì hơi giật mình né sang bên nên ngã xe.

Cô gái ngại ngùng nói

Cô nghe nói xong thì nhìn sang con đường thì đúng thiệt, còn đường làng mà không được to lắm, cho nên chiếc xe hơi chạy thì phần đường còn lại chỉ đủ cho một chiếc xe đạp chạy qua. Cho nên nguyên nhân thì cũng một phần là do chiếc xe của mình nên người ta mới té ngã thế này.

- À thôi thì lỗi cũng một phần do tôi, đây là một ít tiền cô cầm lấy coi có bị thương hay xe có bị hư gì không thì đem sửa nha.

Nói xong thì nhanh chân chạy lại xe lên và láy đi cô gái chỉ kịp ú ớ...

- Cậu...cậu...

Nhìn chiếc xe rời đi thì cũng lắc đầu chạy nhanh ra chợ cho kịp phiên chợ. Lòng cảm thán " Haizz người giàu đúng là giải quyết chuyện toàn bằng tiền."

Trên đường đi cô cứ ngẩn ngơ nhớ đến khuôn mặt của cô gái kia, tự cười tủm tỉm một mình, làm cho ông hội và chú tài xế cứ thắc mắc.

Ông hội không chịu nổi đành lên tiếng hỏi

- Nam à còn bị làm sao vậy? Từ nãy tới giờ cứ ngồi cười cười là sao vậy?

- Dạ không có gì đâu cha.

- À hay là nhớ đến cô gái lúc nãy? Mà con cũng lớn rồi có thích ai thì cha cũng ủng hộ.

- Cha này con còn nhỏ mà. Với lại con muốn cưới người con yêu thật lòng chứ không phải là để cho người khác quyết định.

- Ừ thì cha ủng hộ con mà... nhưng thích ai thì phải nói cho cha biết nha chưa?

- Dạ còn biết rồi.

Nói xong thì ông cũng im lặng cậu thì cũng im lặng nhắm mắt lại nghĩ ngợi tới một khuôn mặt kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop