Làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy bon bon trên mặt đường lớn được trải nhựa, sau đó dừng lại trước một cửa hàng bán rượu tây. Cô nhìn thấy tên cửa hàng thì thấy để " Cửa hàng rượu Tây Vương". Tên kêu thế chứ lị, cô quay sang ông hỏi.

- Ủa không phải mình đi coi đồn điền hả cha? Sau lại ghé tiệm rượu chỉ vậy đa?

Ông nhàn nhạt trả lời cậu sau đó bước nhanh vào trong tiệm

- Thì đúng là cha kêu con đi coi đồn điền với cha. Nhưng chỉ là một phần thôi, chủ yếu là cha định hợp tác làm ăn với ông chủ của tiệm này. Nên dẫn con theo cho con tiếp xúc với nhiều người đi trước để học hỏi kinh nghiệm. Cha cũng già rồi tài sản sau này cũng để lại cho con với anh cả của con. Chứ thằng ba Hoàng nó ăn chơi gây hoạ nên chả sẽ không giao tài sản cho nó. Vì vậy từ bây giờ còn nên phụ anh cả con chuyện làm ăn với học hỏi kinh nghiệm đi là vừa.

- Dạ thưa cha con biết rồi!

Hai người bước vào trong thì có một người gia đinh chạy ra tiếp đón nói

- Dạ con chào ông với cậu đây. Ông chủ của con bảo lát nữa sẽ có ông với cậu đến bàn chuyện làm ăn nên biểu con dẫn hai người vào trong nhà chờ một lát. Ông chủ còn đang đi giáo hàng một lát nữa sẽ về đến ạ.

Nghe vậy thì hai người cũng gật đầu đi vào sâu trong nhà, ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu cây nhà lá vườn phía trước là một tiệm rượu lớn sẽ được nối liền nhà sau với một con đường đá nhỏ, hai bên là cây cối với mấy chậu kiểng được sắp xếp theo hàng dẫn đến phía sau nhà. Còn có một hồ cá nhỏ trong sân nữa, trong suy nghĩ của cô bây giờ
" Xem ra ông chủ của tiệm này cũng là người giàu có đi. Cũng biết tận hưởng quá chứ."

- Dạ chào ông hội đồng Bùi. Tui là vợ của ông  Lâm chủ tiệm rượu này. Nghe danh ông đã lâu nay mới được gặp.

Người phụ nữ này nhìn bề ngoài của bà ta trẻ tuổi nhưng giọng nói lại chững chạc khác xa với diện mạo này cô thầm nghĩ" người giàu ai cũng trẻ vậy sao"

- Không dám. Chị đây quá lời rồi tui chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Nào tài giỏi gì đâu đó đa.

- Ông hội đây cứ khiêm tốn, à mà cậu trai này chắc là con của ông hội đây chớ hả đa? Nhìn khuôn mặt tuấn tú này có nét giống ông hội bảy phần đó đa.

- Dạ con chào cô con cảm ơn cô vì lời khen ạ!

- Ừ đúng rồi! Nó là thằng con thứ tư của tui tên là Nhật Nam.

- Đúng là chị nhà khéo sanh thật, dòm cậu đây chắc năm nay cũng ngoài hai mươi chớ hả?

- Dạ cô con năm này đã hai mươi tuổi.

- Chà vậy còn trẻ quá đa. Mà ông hội với cậu đây ngồi đây đợi ông nhà tui chút lát, ổng nói với tui đón tiếp hai người tại vì ổng có đơn hàng gấp nên đi giao rồi. Chắc lát nữa ổng về tới đó đa.

- Cũng không có gì, hai cha con tui cũng không gấp cứ từ từ.

Bà ta gật nhẹ đầu rồi quay ra sau nói vọng lên.

- Mấy đứa đâu rồi coi châm trà thêm với mang một ít bánh lên đây cho bà đãi ông với cậu nè nha bây.

Khoảng chừng lát sau có tiếng bước chân tiến lên nhà trước bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện, cô gái nhỏ nhắn thân hình mềm mại nước da trắng được tôn lên nhờ phụ trợ của bộ đồ bà ba lụa màu hồng gương mặt trái xoan, sóng mũi cao, đôi mày lá liễu, khuôn miệng hồng nhuận được tô điểm chút son môi, toát lên vẻ thành thục của cô gái tri thức, sang trọng.

Đặt đĩa bánh và ấm trà mới xuống bàn giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

- Dạ con mời ông mời cậu dùng trà ăn bánh ạ

Cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm tai thì ngước lên nhìn thẳng vào cô gái cảm thán
" Trời đất ơi con gái nhà ai mà đẹp vầy nè"

Ông quay qua thì thấy con trai mình nhìn chằm chằm con gái nhà người ta đến nỗi người ta gương mặt đã phiếm hồng vì ngại ngùng mà nó vẫn chưa nhận ra vẫn ngơ ra nhìn mãi thấy vậy ông huýt tay vào cô làm cô giật mình tỉnh lại.

- Ờ cảm ơn con mà chắc còn là con gái của anh chị đây đúng không vậy đa?

- Dạ nó là con gái lớn của tui tên là Ngọc Hân  năm nay đã 19 tuổi.

- Dạ con chào ông hội chào cậu, con tên là Ngọc Hân.

- Con gái lớn nhà anh chị xinh đẹp như vầy không biết đã có ai dạm ngõ chưa vậy đa?

- Nó từ nhỏ giờ hầm học chỉ học rồi về nhà phụ cha nó coi ngó tiệm rượu nên đến giờ vẫn chưa để ý ai. Người ta cũng đến dạm ngõ mà nó có chịu ai đâu, tui với ổng thì ít con nên cũng không ép nó chừng nào nó ưng ai thì gã đó.

- Vậy à! Xem ra vẫn còn cơ hội, con thấy sao Nhật Nam?

- Dạ? Cha này sao tự nhiên cha hỏi con?

- Thì cha thấy mày nhìn con gái người ta không chớp mắt nên cha hỏi vậy thôi.

- Cha này kì quá à...

Nghe cô nói vậy mọi người cười oà lên chỉ có cậu vẫn thấy ngại ngùng vì mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã nhìn người ta chằm chằm. Khoảng chừng nữa tiếng sau thì có tiếng bước chân đang đi vào trong nhà cùng với tiếng nói của một người đàn ông.

- Ui chao anh Bùi đến rồi à? Tui xin lỗi vì để anh phải chờ, tụi nhỏ vừa báo có đơn hàng mới về nên phải đi coi sao. Mong anh bỏ qua đừng phiền lòng tội nghiệp tui.

Ông hội đồng vội đứng lên bắt tay cười nhẹ nói với người đàn ông vừa bước vào kia tức là ông Lâm chủ tiệm rượu.

- Có gì đâu à. Anh cứ khách sáo chúng ta có xa lạ gì nhau đâu. À mà giới thiệu với anh đây là con trai thứ tư của tui tên là Nhật Nam năm nay nó hai mươi tuổi.

- Tui xin lỗi nhưng mà chẳng phải là...

- À chuyện nó có chút dài mình ngồi xuống bàn chuyện rồi tui kể anh nghe sau.

- À xin lỗi. Mà công nhận cậu đây nhìn gương mặt sáng lạn thông minh giống anh tới bảy phần đó đa.

- Dạ con cảm ơn ạ

- Ờ thôi thôi ngồi xuống bàn công việc được rồi.

Bà người ngồi xuống rót trà bắt đầu bàn công việc.

- Thật ra tui thấy lô hàng muối đó chất lượng chưa được cao cho lắm.

- Tui cũng thấy vậy nên mới cho người đi dò tin tức mới được biết là lô hàng đó trước chúng ta đã có một số người khác lấy thử và đem bán ở vùng cao rồi mà chất lượng không tốt với giá cả không phù hợp nên là đã lỗ một số tiền lớn.

Ông Bùi vuốt ve chòm râu nói vẻ mặt nghiêm túc quả thật ý như lời ông nói lô hàng đó là muối nhập lậu của một thương nhân người Pháp tuồn hàng vào trong nam rao bán nhưng mà vì giá cả cao cộng thêm thời tiết xấu không biết cách bảo quản nên đã bị hư hại với việc bị quan Pháp phát hiện mà bị xử lý nên hiện tại bây giờ đang được quan Pháp giữ họ rãi bán lô muối này với giá cả rẻ nhưng vẫn chưa ai dám đứng ra nhận mua.

- Dạ theo con thì thấy như này. Hiện tại nhu cầu sử dụng muối chỗ chúng ta cũng khá cao chúng ta nên nhập thử về sau đó sẽ tìm cách bảo quản với lại phân chia theo từng túi nhỏ sau đó bán ra với giá cả hợp lí sẽ tốt hơn.

Cô hơi ngưng lại suy nghĩ sau đó nói

- Muối khi gặp nước rất dễ hòa tan, nên khi vận chuyển về phải được chứa trong kho khô ráo tránh tiếp xúc với nước hay chất lỏng khác, thông thường thì mọi người sẽ bán một lần vài kí lô, nhưng mà làm vậy sẽ kéo dài thời gian sử dụng ra với lại cộng thêm không biết cách bảo quản thì muối sẽ dễ bị hư, nên là chúng ta sẽ phân chia thành mỗi bịch nhỏ khoảng chừng nữa kí với lại hạ giá xuống một chút thì sẽ bán ra được nhiều hơn.

Nói xong vội hớp một ngụm trà.

- Nhưng mà giá cả muối từ trước tới bây giờ đều bán cao nếu bây giờ hạ xuống chẳng phải sẽ lỗ vốn sao?

Cô chỉ cười nhẹ rồi nói

- Dạ ông yên tâm không lỗ chúng ta chia ra như vậy có thể bán được hàng cho nhiều người hơn những người mua đa phần là dân họ cũng có nhu cầu sử dụng muối chỗ nên bán như vậy là hợp lí rồi. Một túi nhỏ muối bán 5 hào vậy mười túi đã bán được 5 đồng rồi lợi nhuận vẫn có nhưng không nhiều mà chúng ta sẽ có được uy tín với chất lượng. Lúc trước giá muối cao với lại chỉ bán được cho người giàu còn dân thì có thèm cũng không dám mua. Chúng ta làm vậy bán được cho mọi người giàu nghèo gì đều mua được mỗi túi muối chỉ có nữa kí thì chỉ sử dụng được trong 1 tháng còn nếu mua vài kí muối thì sử dụng được trong nhiều tháng. Chúng ta làm ăn phải có nhỏ mới có lớn có ít mới nhiều góp gió thành bão mà

- Haha.... Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con trai của anh đúng là có tài kinh doanh buôn bán thật đó.

Ông Lâm vỗ đùi cười nói khen ngợi cô

- Nó từ nhỏ đã thông minh chỉ là bệnh nên không phát huy được thôi bây giờ tất cả đều tốt hơn rồi. Nên để nó phụ giúp gia đình được rồi.

- Ừ quyết định vậy đi khoảng 3 ngày sau tui với anh đi lên Sài Thành bàn chuyện mua lại lô muối đó với mấy tên kia. Còn bây giờ để tui kêu sắp nhỏ chuẩn bị ít đồ nhắm chúng ta lai rai anh thấy như thế nào?

- Thôi tui cảm ơn nhưng mà hai cha con tui còn phải đi thăm mấy cái đồn điền nữa bây giờ cũng không còn sớm nữa. Còn chuyện 3 ngày nữa đi Sài Thành thì tui về sắp xếp kêu thằng Huy nó chở tui với anh đi. Vậy nghe thôi tui với thằng Nam về à!

Ông lắc đầu vội từ chối vì còn phải đi xem mấy cái đồn điền với lại chuẩn bị cho 3 ngày nữa đi Sài Thành.

- Tiếc quá! Vậy thôi anh với cháu về!

- Tui xin phép về nha.

- Dạ con chào bác còn về.

Hai người cũng nhanh chóng lên xe chạy về hướng đồn điền lúa ở gần đó, trên xe ông quay qua hỏi cô.

- Bộ con thích con bé con gái của ông Lâm à?

- Đâu có đâu cha! Con chỉ thấy cô ấy đẹp nên nhìn vậy thôi chứ mới gặp lần đầu thì làm sao thích được. Với lại con cũng hứa với bà nội là nghệ theo bà sắp xếp chuyện kết hôn rồi bà đã già sức khỏe không còn tốt nên con cũng không muốn bà nội buồn.

- Ờ thì cha cũng mong con hạnh phúc tìm được người con yêu. Chứ cha cũng hiểu cảm giác của con mà nếu lúc trước cha không nghe lời của nội con thì cha đã lấy má của con đầu tiên rồi. Chứ không phải lấy ba người kia trước đâu.

- Dạ con biết rồi cha.

Hai người chìm vào im lặng mỗi người một suy nghĩ riêng. Chiếc xe vẫn chậm rãi bon bon trên con đường nhựa chạy về phía đồn điền lúa chín mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop