Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về việc hôn sự mà cô nhắc đến còn nhớ mấy hôm trước, sau khi mà nghe tin cô khoẻ lại thì bà nội của cô đang ở miền xuôi đi lễ phật đã nhanh chóng trở về. Tuy bà nội không thích má của cô nhưng bà vẫn thương còn cháu như cô. Về tới nhà tối hôm đó bà cho người gọi cô vào phòng nói chuyện cô nhìn bà rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ nội kêu con có chuyện gì hong vậy bà?

Bà nhìn cô một lúc rồi cất giọng.

- Thật ra là cũng không có gì. Chỉ là về việc hôn sự của con.

Cô ngạc nhiên nhìn bà rồi nói.

- Dạ nội nói gì chớ? Hôn sự gì?

- Thì chuyện là con năm này cũng đã 20 tuổi rồi, cũng đã đến lúc thành gia lập thất còn nhìn thử đi nhà này chỉ có ba thằng con trai anh cả của con thì có vợ rồi nhưng lại sảnh ra còn gái, còn chị hai của con thì không nói rồi thằng ba Hoàng thì khỏi nói nó chỉ ăn chơi lêu lỏng cho nên nội cũng không muốn nhắc tới chỗ nên bây giờ chỉ còn có một mình con, con phải cưới vợ sinh cho bà nội một đứa cháu chắt trai. Để không thôi bà chết bà không biết ăn nói sao với tổ tiên.

Nói xong còn kèm theo vài tiếng ho khan, cô vội tiến đến vuốt ngực giúp cho bà dễ thở hơn, đó bà năm này đã 75 tuổi sức khỏe không còn được tốt nữa.

- Dạ thật ra thì con mới vừa hồi phục cho nên con cũng chưa muốn lấy vợ. Với lại con còn phải phụ giúp anh cả coi chuyện làm ăn nữa cho nên con chưa muốn có vợ bây giờ.

Bà nghe cô nói như vậy thì họ khan thêm vài tiếng hơi gắt nhẹ nói

- Mấy đứa bây muốn cho bà già này tức chết hay sao? Một đứa thì không sanh được con trai, một đứa thì ăn chơi lêu lỏng, đứa còn lại thì không vướn bận gì lại không chịu cưới vợ.

- Thôi nội bình tĩnh đi còn sẽ nghe lời nội mà. Nhưng mà nội cũng phải chờ con thời gian tìm hiểu người đó mới được nha. Con cũng phải xem xét tính tình của cô ấy nếu lấy về một người cháu dâu không tốt thì cũng không hay lắm.

Bà gật đầu nhẹ thở ra một hơi

- Thì nội cũng không ép con cưới gấp, còn còn bé này là cháu nội của bà bạn cùng đi lễ phật với nội. Nên về phần nhan sắc hay tính tình thì cũng sẽ không tệ đâu.

- Dạ thì còn biết người mà nội chọn thì sẽ không tệ nhưng mà còn cũng cần tìm hiểu vun đắp tình cảm với người ta thì sẽ tốt hơn.

- Thôi được rồi nói không lại cậu. Khoảng nữa tháng sau chúng ta sẽ đi tới nhà của họ để xem mắt, bà đã hẹn trước với người ta rồi còn lo mà chuẩn bị đi.

Cô chỉ lắc đầu bất lực nhìn bà cảm thán

- Nội đã hứa với người ta như vậy rồi con còn có thể không nghe sao? Mà còn cũng thật tò mò cô gái nào mà được nội chấm làm cháu dâu như vậy?

- Thôi nội muốn nghĩ ngơi con đi về phòng đi.

- Dạ thôi nội nghĩ ngơi đi. Con đi về phòng đây. Ngày mai con còn có công việc.

Nói xong cô cũng bước nhanh ra ngoài. Vừa ra ngoài thì bắt gặp cha mẹ cô đang ngồi nói chuyện, ông bà thấy cô thì vội ngoắt lại hỏi

- Bà nội kêu con vào nói chuyện gì vậy đa?

Má cô nhìn cô tò mò hỏi

- Dạ cũng không có gì chỉ là nội kêu con nữa tháng nữa đi xem mắt cháu gái của bạn nội.

Bà với ông nghệ nói vậy cũng chỉ lắc đầu bất lực cũng không trách hay nói gì bà, chủ yếu cũng chỉ là bà muốn tốt cho cô thôi với lại sức khoẻ của bà cũng không được tốt cho nên cũng tránh làm cho bà tức giận.

Kết thúc hồi tưởng thì cũng đã tới nơi đồn điền lúa trước mặt rồi. Vừa bước xuống xe thì đã có một người đàn ông trung niên chạy ra tiếp đón, người đàn ông nói.

- Dạ tụi chào ông với cậu tư. Nghe nói ông với cậu đến coi cho nên tui đã đợi từ sáng đến giờ. Dạ mời ông với cậu đi vào trong ạ. Chưa đứng ngoài này nắng.

- Tui có mắc một số chuyện cho nên tới muộn. Vào trong đi rồi nói

Bà người đi vào trong bên trong có một cái chòi canh lúa nhỏ đặt một chiếc bàn cùng với bộ bộ ván ngựa cũ kĩ. Người đàn ông vội chạy lại lấy thêm một cái ghế đưa cho cô ngồi nói.

- Dạ ghế nè cậu. Cậu ngồi xuống đi cậu.

Hai người đã ngồi xuống ổn định thì ông hội lên tiếng nói.

- Hôm nay tui đến đây để coi sổ sách vụ mùa với lại tiền thuế thu nhập lúa của mùa này. Sẵn giới thiệu cho ông luôn đây là Nhật Nam con trai của thứ của tui. Sắp tới tui sẽ giao mấy cái đồn điền ở đây lại cho nó quản lí, thằng Huy nó bận rộn với mấy cái xưởng đống tàu với xưởng vải. Cho nên mấy cái đồn điền ở đây sẽ giao cho tư Nam.

Người đàn ông nghệ vậy thì cũng kính nói với cô.

- Dạ chào cậu!

- Chào chú.

- Nam à! Đây là chú tư Nên. Chú đã thay cha quản lí mấy cái đồn điền ở đây, bây giờ chả giáo lại cho con, con coi sóc quản lí thấy cha có gì còn không biết thì có thể hỏi chú Nên. Chú ấy sẽ chỉ cho con.

- Dạ con biết rồi cha!

Cô quay sang chú tư nói với tôn giọng nhẹ nhàng

- Dạ con chỉ mới quản lí cho nên có gì chú chỉ dạy giúp con.

- Dạ cậu tui không dám. Chỉ dạy gì đâu tui sẽ hỗ trợ cậu thôi chứ không dám chỉ dạy.

Ông hội nhìn chú Nên nói

- Chú không cần khách sáo. Chú với tui có gì xa lạ mà cần câu nệ, chú theo tui biết bao nhiêu năm rồi. Chú cũng hỗ trợ nhiều cho tui với lại nó cũng chỉ đáng tuổi con cháu chú nên không cần câu nệ. Nó có sai thì chú cứ nói chỉ bảo cho nó biết.

- Dạ ông. À còn đây là sổ sách của vụ lúa vừa rồi ông với cậu có cần xem xét qua không?

- Chú cứ đưa cho nó xem thử một lát đi. Tui với chú đi một vòng ra ngoài xem mấy ruộng lúa năm nay. Xem coi năm nay bà con trồng trọt như nào? Nhật Nam con ở đây xem sơ qua sổ sách đi. Cha với chú đi xung quanh một lát, chút nữa quay lại chúng ta về nhà!

- Dạ cha đi đi.

Cô ngước lên nhìn ông nói

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi bước chậm rãi đi ra ngoài hướng tới cánh đồng lúa mênh mông.

Một tiếng sau, sau khi xem xong sổ sách thì cô nghĩ hoặc nói

- Sổ sách này có chút vấn đề tại sao kê khai từng khoảng thuế lúa đều đủ nhưng con số tổng kí lúa lại sai sót một ít rồi?

Cô thầm nghĩ chuyện này còn phải điều tra lại nghe tiếng bước chân cô vội chỉnh lại tâm trạng ngước lên nhìn hai người đang đi vào.

- Sao rồi? Con xem xong sổ sách chưa? Có điều gì thắc mắc cứ hỏi chú Nên đây.

- Dạ con xem xong hết rồi. À mà chú Nên ở đây còn bản sao chép của mấy cuốn sổ sách này không con còn muốn đem về nhà xem kĩ lại?

- Dạ còn cậu để tui đi lấy.

Nói xong ông vội vã chạy lại bàn nhỏ mở cửa tủ lấy ra mấy quyển sổ giống hệt đưa cho cô.

- Dạ đây nè cậu. Đây là mấy cuốn sổ sách gốc túi cũng đã chuyển mấy cái thông tin thuế má của vụ mùa vừa rồi vào trong đây đầy đủ hết rồi.

Cô nhìn sơ qua thì cũng gật đầu sau đó chào tạm biệt chú Nên rồi cùng ông hội lên xe quay về nhà. Ngày hôm nay đã thấm mệt cho nên chỉ muốn về nhà thật nhanh đánh một giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop