Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ được một giấc dài sau khi thức dậy thì cũng đã trưa rồi, cô đang ngồi thẩn thờ suy tư thì có người gõ cửa. Giọng của một cô gái vàng lên

"Dạ thưa cậu! Cậu tỉnh dậy chưa cậu ơi? Con vào được hong dậy cậu? Cô gái rụt rè lên tiếng. Cô cũng hồi thần lên giọng gọi cô gái vào.

" Được rồi vào đi!"Cô nhìn cô gái nhỏ nhắn hỏi. Cô gái bước vào nhìn cô xong lại cúi đầu nói nhỏ.

" Dạ thưa cậu ông bà kêu cậu ra ăn cơm chiều ạ! Ông bà thấy cậu còn mệt nên để cậu ngủ đến bây giờ mới gọi cậu dậy."

" Uhm đi thôi!" Cô nói xong một mạch bước đi ra ngoài trước, cô gái nhỏ đi phải sau cậu cũng đi theo. Ra tới ngoài trước thì nhìn thấy một bàn gồm có mười mấy người đang ngồi quay quanh chiếc bàn tròn khi cô ngồi xuống thì một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi mấy lên tiếng hỏi

"Ủa...Nam sao rồi con? Con thấy khoẻ chưa?"

Cô nhìn người này thì thắc mắc không biết ai nên cô cũng hỏi nhỏ má cô thì biết được
Người phụ nữ ngồi kế cha cô là bà cả, bà cả có một người con trai là cậu cả Huy cậu tính tình thì hiền lành cậu đã có vợ và một bé gái.
Còn người ngồi kế bà cả là bà hai, bà có một người con gái cô bà năm nay cũng đã 24 tuổi nhưng do chưa muốn lấy chồng nên ông hội vẫn không ép cô, tiếp đến là bà ba bà này thì cô biết rồi chỉ biết là bà ta có một người con trai tức là cậu ba Hoàng tên thì hãy nhưng mà tính tình thì kiêu căng hóng hách cụm từ •phá giá chi tử• là rất phù hợp với anh ta. Tiếp theo là má của cô, kế tiếp sau má cô là vợ nhỏ nhất của ông hội nhìn người này cô đoán chắc chứng chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi là hết,cô này thì chưa có con chỉ vừa được gả vào nhà được nửa năm nay.

"Dạ thưa má năm. còn đã khoẻ rồi! Dù sao thì quá một trận thập tử nhất sinh này thì còn cảm thấy sức khoẻ mình đã hoàn toàn hồi phục rồi,mong là sẽ không sảy ra chuyện khác hay là ai hãm hại nữa thôi đó đa." Cô liếc qua bà ba nhìn bà ta với ánh mắt nghi ngờ,bà ta giống như có tật giật mình mà quay ngoắt đi.

"Thế thì mừng cho con! Con khoẻ lại thì tốt để cho chị tư đây khỏi phải lo lắng mất ăn mất ngủ nữa." Mọi người cũng chung tay mỗi người hỏi thăm một câu, chỉ riêng bà ba là không một tiếng hỏi thăm gì hết, cô nhìn qua thì không thấy thằng con của bà ba đâu hết thì cũng không hỏi tới nữa.

" Cha à! Sau khi ăn xong thì con muốn đi cắt tóc với may ít quần áo. Quần áo của con cũng đã cũ với lại lúc trước bệnh tật cũng không nên mặt lại. À còn rèm cửa với mấy cái nội thất cũ trong phòng cha nhớ ai đó thấy giúp con." Cô nhìn ông cười nói cho ông nghe chuyện mình định làm, ông chỉ nhìn cô cười rồi cũng nói

" Ừ! Để cha cho người thay cho con dù sao cũng cũ rồi với lúc trước con bệnh bây giờ mà vẫn dùng mấy thứ đó thì không tốt lắm."

"Dạ con cảm ơn cha! Dạ cha với mấy má với anh cả, chị dâu,chị hai ăn cơm đi ạ!" Mọi người cũng cười nói rồi ăn cơm vui vẻ nhưng chỉ có một người là không vui mà hậm hực ăn mắt thì liếc xéo cô. Ăn cơm xong  cô vào trong phòng thay đồ chuẩn bị xong hết chuẩn bị đi thì má cô đi ra hỏi

" Con đi đâu vậy? Mới khoẻ lại mà đã đi rồi!"
Bà cậu mày hỏi cô

" Dạ con đi lên tỉnh cắt tóc với đặt may một số bộ đồ. Lúc này còn đã nói rồi mà." Bà chợt nhớ lại chuyện lúc ăn cơm cô đã xin rồi và cha cô đã đồng ý.

"Ừ thôi vậy còn đi đi nhưng nhớ vè sớm nha con, không được đi ra nắng nha. Con mới khoẻ lại đừng để bệnh lại đó." Bà nhìn cô yêu thương nói

" Dạ! Con đi nhà má. Con sẽ mua cho má một ít bánh ngon nha." Cô nháy mắt với bà một cái rồi chạy đi ra xe đã có tài xế chờ sẵn.

Đi trên đường cô nhìn cảnh vật hai bênh mà cảm thán tuy ở đây cơ sở vật chất vẫn chưa phát triển nhưng mà cảnh vật thì không phải chê thiên nhiên tươi đẹp. Đến tiệm tóc trên tỉnh cô nhìn tấm bảng to màu vàng trước cửa cô đã cố tình chọn một tiệm cắt tóc lớn nhất tỉnh để cắt vì sợ tiệm tóc nhỏ thì sẽ không cắt được kiểu tóc mà cô muốn vì cô sẽ cắt kiểu mà năm giới hiện đại ưa chuộng nên sẽ không giống kiểu tóc của mấy người nam ở đây. Qua một tiếng sau vì không có hình ảnh nên cô vừa phải hướng dẫn vừa chỉnh lại thì bây giờ cô cũng có được kiểu tóc ưng ý nhìn mình trong gương cô cảm thán.

" Haizz ai mà đẹp trai dữ vậy nè! Kiểu này chắc tốn gái lắm đây!" Cô tự lẩm bẩm một mình nói. Cắt xong thì cũng xế chiều cô vội đi đến tiệm may chọn mấy loại vải tốt với mát mẻ tự mình lấy giấy vẽ lại mẫu rồi cho thợ may theo. Đồ cũng đã đặt xong hẹn khoản một tuần sau sẽ đến lấy, cô đi ra chợ mua một ít bánh cho má cô bước xuống xe đi bộ vào chợ đi ngang vài sạp bán rau thì mấy cô gái đi ngang qua đều quay đầu nhìn cô mê đắm đã mặt đều đỏ lên. Mua xong thì lên xe quay về vừa lúc chiều tà giờ này thì mọi người dân đi làm đồng đã về tới trước cổng nhà tài xế lái xe vào cổng, bước xuống xe đi vào tới nhà mọi người đang ngồi nói chuyện rôn rả vừa ngước nhìn cô thì không khí đột nhiên im bặt vì hình ảnh cô lúc này

(Lấy kiểu thôi nha...đừng quan tâm đến chuyện màu nha)
Mọi người nhìn cô không chớp mắt má cô thấy thế thì nói

"Ủa cậu là ai vậy? Sao vào nhà tôi!"

"Má này kìa quá à! Con trai của má nè chứ ai nữa? Hai là con đẹp trai quá má nhìn không ra đúng hong? Hì...hì...con biết con đẹp mà."
Cô nhìn má mình mà cười hì hì đắc ý

" Thôi đi ông ơi! Mà sao con hớt kiểu tóc gì lạ quá vậy còn? Đâu có giống kiểu của ai ở đây đâu? Mà cũng công nhận cũng đẹp trai thật!"

" Kiểu này là con tự nghĩ ra với lại phối với một ít kiểu của người Tây nên nó sẽ khác ở đây. Nhưng mà đẹp trai đúng hong mọi người?"

" Đúng rồi kiểu này nhìn đẹp trai lãng tử nè! Nhìn kiểu trẻ khoẻ hơn là mấy kiểu kia!"

" Cha! Cha thấy sao cha? Con trai của cha đẹp trai quá đúng hong?

" Tổ cha bây. Ừ con của cha thì phải đẹp rồi!
Thôi kêu người chuẩn bị dọn cơm lên ăn đi này! Chỉ đợi mỗi con thôi đó." Đi ăn cơm xong thì đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì lục tìm thăm quan quanh phòng chợt thấy một hòm thư nhỏ trên hộp có ổ khoá cô đoán chắc trong đây cũng sẽ có gì đó quý giá nên đã lục tìm chìa khoá tìm một hồi trong mấy cuốn sách thì thấy có một chiếc chìa khoá. Mở ra thì bên trong có một sấp giấy tờ cùng sổ sách của một chuỗi cửa tiệm vải nhìn tên thì cô nhớ ngờ ngợ thì ra là chuỗi tiệm vải lớn trên tỉnh lúc sáng cô cũng có đi ngang qua. Thì ra là cửa tiệm của mình cái tên này ốn yếu vậy thôi chứ cũng là một người có tài
Tự thành lập được một chuỗi cửa hàng, xem xong thì cô cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến nên gấp lại để gọn vào hòm thư chuẩn bị đi ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop