Xuyên qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô vừa hoàn thành xong một cuộc phẫu thuật nguy cấp. Lúc hoàn thành thì cũng đã khuya nên cô chuẩn bị về vừa ra tới hầm giữ xe thì thấy bánh xe của mình đã bị nổ lốp. Cô lắc đầu cảm thán

"Haizz đúng là xui xẻo mà! Vậy là phải đi bộ về rồi. Giờ này chắc là không còn xe hay taxi gì hết nữa rồi."

Cảm thán xong thì cũng đi bộ từ từ về nhà, cũng may mắn là nhà của cô cũng gần đang đi trên đường thì cô cảm nhận có một nhóm người đang theo sau mình cô thử đi nhanh lên một chút thì bọn họ cũng đi nhanh theo mà cô có đi chậm lại thì họ cũng đi chậm theo đến một khoảng đường trống thì nhóm người đó bắt đầu chạy nhanh lên trên bắt đầu quay quanh cô mỗi người cầm một thanh mã tấu dài cỡ 1 mét còn một tên cầm đầu thì cầm một khẩu súng.

"Các người là ai? Tôi có gây thù hay là làm gì ảnh hưởng đến mấy người đâu?". Cô căng thẳng nói

Tên cầm súng dẫn đầu nói với giọng điệu căm ghét cô từ đời nào

"Đúng là mày không gây thù gì với tụi tao. Nhưng mà mày vừa làm chuyện ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tụi tao."

" Các anh có nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi. Với lại tôi có quen biết gì các anh đâu?"

"Vậy mày có biết cái thằng mà mày vừa cứu là ai không? Nó là kẻ thù truyền kiếp của băng đảng tao đó. Tụi tao tốn công sức lắm mới triệt tiêu được nó. Vậy mà mày lại cứu nó một mạng, mày có biết nếu mà nó tỉnh dậy là có chuyện gì sảy ra với băng đảng của tụi tao không hả?"

Cô khó hiểu nói

" Đó là chuyện của các anh tôi thì chỉ làm tròn chức trách của một bác sĩ thôi đó là cứu người. Với lại tôi không biết đó là kẻ thù gì đó của anh."

"Thôi đi! Không cần nói nhiều nữa bây giờ tao chỉ cần giết mày xong thì chẳng còn ai có thể cứu nó nữa. Haha.........." Hắn nói với bộ dạng điên cuồng

Thế là xảy ra một cuộc chiến giữa cô và đám giang hồ, do cô cũng có học võ nên cũng né được mấy nhát chém chí mạng ngày chỗ hiểm. Vừa đánh vừa chạy thì bất giác cô chạy tới một dòng sông lớn, lúc này tên cầm đầu đang dẫn theo mấy tên kia chạy tới hắn nhìn cô đang trong bộ dạng khổ sở nói.

"Mày chạy nữa tao coi! Hôm nay mày phải để cái mạng lại đây cho tao"

Cô nhìn hắn với ánh mắt căm tức"má nó mình có làm gì nó đâu mà phải giết mình chứ, tự nhiên cứu người xong giờ phải mất mạng". Thế là cô định xong lên tìm con đường máu thì hắn đã dơ súng lên nhắm về phía cô mà bắn viên đạn trúng vào ngực cô lập tức trợn mắt và ngã người về phía sau lọt    
Tủm xuống dòng sông nước chảy xiết kia.

Không biết đã ngủ bao lâu thì cô mở mắt dậy điều đầu tiên là sự ngạc nhiên vì trước mắt cô là một tắm gỗ màu nâu bề ngang 1 mét bề dài 2 mét. Cô chấm hỏi trong đầu what cái đéo gì mà mới tỉnh lại thấy mình nằm trong hòm rồi. Nhưng mà không quan trọng nữa điều quan trọng bây giờ là phải thoát ra khỏi đây vì không khí đã không còn nhiều nữa, cô giơ tay lên đập vào quán tài mà hét lên.

" Có ai không? Cứu tôi với! Tôi còn sống mà sao các người lại bỏ tôi vào trong này vậy?"

Cô hét lên trong tuyệt vọng cánh tay vẫn vung lên đập một cách mạnh bạo vào cái hòm trước mặt. Sao đó cô loáng thoáng nghe được có vài giọng nói hét lên rằng

"Bớ người ta cậu ba sống dậy rồi! Cậu ba sống dậy rồi!" Người khác cũng kêu lên

"Bà ơi! Ông ơi! Cậu ba sống dậy rồi."

Từ đằng sau nhà có mấy bóng dáng người chạy lên, người phụ nữ nói với người đàn ông bận một bộ áo dài bà ba màu trắng nói

"Ông ơi! Con mình nó sống dậy rồi! Ông màu cho người mở nắp hòm ra đi mà ông? Nếu không nó chết ngạt trong đó bây giờ!" Người phụ nữ nài nỉ người đàn ông nọ.

" Bà bình tĩnh lại đi bà, còn mình nó mất rồi mà? Làm sao có chuyện sống lại được?" Ông nghiêm túc nói

Nghe vậy cô càng lúc càng đập vào quán tài ngày một mạnh hơn tiếng động ngày một lớn hơn cô hét lên

" Tôi còn sống màu thả tôi ra! Không thả thì một lát tôi chết thật bây giờ. Nhanh lên đi tôi chịu hết nổi rồi. Sắp ngạt chết rồi nè. Có ai không? Cô hét lên cầu mong cho mấy người ngoài kia nghe được mà thả ra.

"Đó ông thấy chưa? Màu mau người đâu hết rồi màu mở nắp ra. Trời ơi còn trai của tụi!"

Người đàn ông nghe vậy cũng thôi không cản nữa ông ra lệnh

" Bây đâu màu mau lên mở nắp quan tài ra.
Cậu bây còn sống!"

Nghe vậy mấy người làm gần đó cũng sợ nhưng mà chủ cũng đã kêu thì đành mở ra, mấy người đàn ông bắt đầu phụ nhau mở được cửa quán tài ra thì bỏ chạy hết không ải dám lại gần. Cô thì sâp không chịu nổi thì cái nắp quan tài vừa mở ra đã vội ngồi vật dậy dưới sự chứng kiến của mấy chục người.

"Một chút xíu nữa là chết thật rồi! Máy quá mở nắp kịp thời. Mà ai chơi ác thiệt mình còn sống nhăn răng mà bỏ vào quán tài được hay thiệt!" Nói xong cô nhìn xung quanh  nghệt mặt ra. Sao chỗ này lạ vậy nhỉ? Ái cũng mặt đồ lạ vậy ta? Sao giống trong mấy bộ phim xưa quá vậy ta?.Người phụ nữ lên tiếng trước

" Con trai con có nhận ra má không còn?" Cô thì nhìn bà chằm chằm.

" Cô là ai vậy? Con đâu biết cô là ai đâu? Mà cô nói còn trai nào? Con là con ga..." Còn chưa kịp nói xong thì cô hốt hoảng phát hiện  sao mà giọng nói của mình lạ vậy nè? Còn cảm nhận được một thứ mọc ra ơt giữa hai chân nữa. Nhìn kĩ thì ở đây ai cũng mặt đồ với cách nói chuyện thì ôi thôi rồi chẳng lẽ mình đã xuyên không về cái thời pháp thuộc rồi sao? Một lần nữa cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop