CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những khoảng trống ở hội trường được lấp đầy, cũng là lúc đại diện của Ngô thị sẽ phát biểu khai mạc event .

Tiếng nhạc du dương bị tắt đi, mọi người hướng mắt về sân khấu có phần hoành tráng trên kia

Đầu tiên sẽ là các nhân viên của Ngô thị bước lên trước để trình làng ,tuy nói là "các nhân Viên" nhưng thực chất là những gương mặt ưu tú nhất về năng lực lẫn hình thức! Dòng người toàn những mỹ nhân xinh đẹp chia làm hai đứng ở bên mép sân khấu chính,trang phục dạ hội của họ liếc sơ cũng biết là hàng cao cấp, không phải số lượng có hạng thì cũng là đắt đến đổi không phải người bình thường nào cũng mua được, những gương mặt rạng ngời được trang điểm kĩ càng, này chẳng khác gì màng trình diễn thời trang cao cấp

" Xin trân trọng giới thiệu, đại diện của chúng tôi, Tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm"

Lời giới thiệu của người dẫn chương trình vừa dứt, phía sau là tiếng của những phiên dịch viên cũng nối tiếp vang lên

Giống như là đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường xa hoa của những vị khách mời thoáng chốc còn khiến Hoàng Tử Thao giật mình

Trước khi về nước tiếp quản cơ ngơi đồ sộ này, Ngô Diệc Phàm đã nổi danh trên thương trường quốc tế, khả năng kinh doanh của hắn lợi hại đến đổi làm những chuyên gia kinh tế phải gật đầu tán thưởng, ca ngợi đến hết lời. Hiện tại có thêm Ngô thị chính là hổ mọc thêm cánh, người người ngưỡng mộ a

Từ đó suy ra,những nữ nhân có mặt trong sự kiện hôm nay thực chất chính là thầm thương trộm nhớ, yêu đến điên dại nan nhân tài giỏi mà còn có bề ngoài như tạc tương kia, chậc!

Không ngoài mong đợi, Ngô Diệc Phàm mang theo hào quang chói đến đau mắt xuất hiện trên sân khấu lớn, khí chất đỉnh đạt có phần bá đạo kia thật không lẫn vào đâu được, nam nhân một thân vest màu đỏ rượu trầm, bên trong sơ mi đen hào nhoáng, caravat cùng màu với bộ vest bên ngoài ,vẫn nét mặt cười như không cười đó...thần bí, nguy hiểm

Người xung quanh cũng ngưng thở theo từng bước chân mạnh mẽ của hắn

Hoàn hảo

Ngô Diệc Phàm bắt đầu bài diễn văn, tông giọng trầm thấp nam tính khiến bao thiếu nữ ở dưới khán đài chết lên chết xuống, có người còn chăm chú nghe không sót lấy một chữ thỉnh thoảng còn gật gù giống như có gì hay lắm

Hoàng Tử Thao ở một góc nhìn thấy hết cả, cậu đang bắt đầu suy nghĩ không biết có đến nhằm nơi hay không, này nếu không nhằm là "Cuộc gặp gỡ của những kẻ nhà giàu " mà sao bây giờ lại biến thành sân khấu riêng của hắn chứ?!!

Nam nhân đó thì có gì tốt, không những xảo quyệt mà còn là trùm thế giới ngầm nữa, tội ác đầy mình, như thế nào nữ nhân đều thích hắn, con gái bây giờ có xu hướng tự ngược à?

Suy nghĩ miên man, Hoàng Tử Thao không để ý có người đang ngồi bên cạnh mình, mà còn ngồi rất gần, đôi mắt to tròn nhìn cậu, thỉnh thoảng còn khẽ chớp chớp

" Nghĩ gì mà chuyên tâm quá vậy a?! "

" ... "

Hoàng Tử Thao kinh ngạc, môi mỉm cười dịu dàng, bàn tay thon nhỏ khẽ xoa lên mái tóc mềm của đối phương

" Tiểu Thao, cười lên thật xinh đẹp nha! "

Khánh Thù có giọng khá đặt biệt, khi cười thành tiếng nghe lại càng đáng yêu

"Ngốc, ai lại khen một đại nam nhân là xinh đẹp chứ?! Phải nói là đẹp trai có biết không! "

Tử Thao nghịch ngợm chọt chọt vào mũi của nhóc

" Di? Đẹp trai á?! Ha ha, như em mới gọi là đẹp trai này ca thấy không?! "

Nói rồi còn đưa khuôn mặt nhỏ lại gần tầm nhìn của Tử Thao

" Tên nhóc này, thật hết cách! "

Cậu cười khổ, khẽ lắc đầu với đứa trẻ trước mắt. So với những lần đầu mới gặp nhau, cậu sâu sắc cảm nhận được sự thay đổi của Khánh Thù, trạng thái hiện tại phải nói là rất tốt, có vẻ tên Kim Chung Nhân kia không đơn giản đối Khánh Thù xem như món đồ chơi mà chính là yêu đến khắc cốt ghi tâm nên mới có khả năng biến một đứa trẻ nhạy cảm, nhút nhát thành hoạt bát, vui vẻ như bây giờ. Nghĩ đến đây, lòng cậu liền cảm thấy an tâm

Khánh Thù với Tử Thao thân thiết trò chuyện, hai vật nhỏ đẹp đến điên đảo khi ngồi cạnh nhau càng khiến mọi người nhìn không chớp mắt, mặc dù chổ cả hai ngồi là chiếc bàn nằm trong góc khuất lại thiếu sáng nhưng nhờ sự hiện diện của hai người lại rực rỡ lạ thường

Độ Khánh Thù 18 tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp mà bao người khao khát, mỹ thiếu niên mang nét trẻ con, trong sáng. Mắt Khánh Thù rất lớn, mà cũng rất sáng, khuôn miệng trái tim lúc nào cũng trực chờ nụ cười tươi làm cho người khác tràn ngập sức sống mỗi khi nhìn nhóc. Vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng sáng như ngọc trai, bóng lưng nhóc vì lẻ gì đó phản phất sự cô đơn làm người ta chỉ muốn lao đến chở che, vỗ về...đó là lí do vì sao Kim Chung Nhân, một gã trai mới lớn lăng nhăn, đào hoa, quậy phá có đủ đã bị nhóc thu phục chỉ từ lần đầu tiên gặp gỡ. Khánh Thù chính là hình mẫu tiểu bạch thỏ hoàn hảo được các tài phiệt săn lùng, một chút đáng yêu, một chút nghịch ngợm, đơn thuần...

Còn Hoàng Tử Thao thì khác, khi ở tuổi Độ Khánh Thù, cậu cũng từng rất đáng yêu như vậy, lại nhu thuận ,ngoan ngoãn khiến người ta hiểu lầm là con gái nữa cơ! Nhưng từ lúc biết chính mình tự lập, tự mình đứng trên đôi chân của mình vượt qua thời điểm khó khăn nhất lúc đi du học cậu đã dần thay đổi. Hoàng Tử Thao 24 tuổi, đã nếm trải mùi đời có phần cứng rắn hơn, không mang trên người nét nam tính, cường tráng, cơ thể của cậu phát triển theo hướng khác mà chính bản thân Hoàng Tử Thao không hiểu được, cũng vô Pháp khống chế. Khung xương nhỏ, dáng người thon dài nhưng lại xuất hiện những đường cong nóng bỏng, eo nhỏ thắt lại, phần hông nở ra, vòng ba của cậu thì căng tròn mặc dù cơ thể ốm tong teo. Nét gợi cảm toả ra vô cùng tự nhiên, không hề cố gồng gánh, hay cố ý biểu hiện gì cả

Nhưng gương mặt Hoàng Tử Thao, nó so với cơ thể ngược hướng này lại mang một phong thái điềm đạm, ôn nhu, đôi mâu thủy đen láy lấp lánh, đuôi mắt kéo dài, sống mũi thanh tú thẳng tấp, môi của cậu giống như là dính máu, đỏ rực và căng mọng

Hội tụ những yếu tố hình thức, Tử Thao chính là hình tượng người tình nóng bỏng,lại thông minh, tài giỏi khiến những người đàn ông có tính chiếm hữu cao phát điên lên, bản thân cậu toả ra một loại ma lực hút người khiến họ chỉ muốn nắm giữ cậu, biến cậu trở thành của riêng mình

Mà cậu cũng thừa sức thiêu trụi trái tim của những quý cô thích mơ mộng, khao khát một tình nhân như trong truyện tranh cổ tích. Bằng chính sự dịu dàng luôn hiện hữu với nét cười nhu tình hẳn không ít nữ nhân âm thầm chịu chết vì cậu, có nhân tình hoàn hảo, ai lại không muốn?!

Khánh Thù cùng Tử Thao bên cạnh nhau, lúc thì thầm to nhỏ, lúc bậc cười khoái trí, lúc thì có những cử chỉ thân thiết dành cho nhau. Thỉnh thoảng, Khánh Thù còn nủng nịu ngã đầu vào vai Tử Thao, khẽ dụi dụi. Tử Thao cười dịu dàng, chậm rãi đặt tay lên vai Khánh Thù tránh để nhóc mất đà ngã xuống

Một loạt tình tiết diễn ra, khiến cho những quan khách ngắm nhìn hai người họ không khỏi đoán già đoán non, liệu cả hai có phải là một cặp tình nhân không a ? Nếu thế thì làm họ hụt hẫng quá

Được một lúc, thình lình Kim Chung Nhân xuất hiện, nam nhân phong thái ung dung vô cùng đỉnh đạc đến ngồi cạnh Khánh Thù, mọi người một phen kinh tâm, trong giới kinh tế mà nói Kim Chung Nhân cũng là nhân vật có tiếng tâm nha. Khách nhân lại tiếp tục phỏng đoán,liệu Kim thiếu có phải hay không là nhìn trúng một trong hai mỹ nhân kia rồi ,muốn đến để thả câu hay sao, nghĩ vậy một vài người liền muốn manh động nhanh chân đến để giữ cho mình một người a. Ai cũng được, đều là cực phẩm cả!

Nhưng mà, hành động tiếp theo của tiểu Khánh Thù liền khiến bọn họ trở tay không kịp. Nhóc từ trên vai Tử Thao ngồi thẳng dậy, nhìn Kim Chung Nhân cười đến rạng rỡ ,xong liền theo vòng tay Chung Nhân xà vào lòng anh, Kim Chung Nhân cưng chìu khẽ hôn lên tóc hài tử

Một màng vừa rồi, chính là trước mặt họ tuyên bố mỹ thiếu niên kia chính là hoa đã có chủ, mà chủ này chính là không nên động tới a

Dự là mỹ nhân còn lại không chừng cũng có một thế lực khủng bố khác chống lưng, chẳng hạn như......Ngô Diệc Phàm, bạn bè thân thiết nhất của Kim thiếu và cũng là cái người đang tự tin phát biểu trên kia, với vẻ ngoài của mỹ nhân đó thì việc này hoàn toàn có thể! Nghĩ đến đây, họ thầm cảm tạ thượng đế vì bản thân không làm điều dại dột

_______

" Tiểu Thao, đám người kia đã hết săm soi ca chưa? "

Khánh Thù ở trong lòng Kim Chung Nhân nhỏ tiếng hỏi

" Ưm, hình như là không còn nữa! "

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ nói, ban đầu cậu không để ý lắm nhưng khi nghe Khánh Thù bảo có nhiều người ở phía bên kia nhìn mình thì mới phát giác ra

" Toàn một đám háo sắc, suy nghĩ đều lụng bại cả rồi! "

Khánh Thù bất mảng lên tiếng, nhóc cũng bị nhìn đến muốn thủng vài lỗ trên người rồi a

" Suỵt, bảo bối, nhỏ tiếng một chút, boss của anh đang phát biểu diễn văn, chúng ta không nên gây náo loạn. Có anh ở đây, thì dù có gan to bằng trời bọn họ cũng không dám làm càng đâu a! "

Kim Chung Nhân ra hiệu cho Khánh Thù điều chỉnh giọng nhỏ lại một chút tránh gây sự chú ý. Anh không biết vì sao lúc ở bên Khánh Thù bản thân lại trở nên trưởng thành, chuẩn mực như thế này nữa, nhóc giống như liều thuốc khiến anh nghiện ngập, nguyện suốt đời cũng không muốn tỉnh táo, có lẽ đây là sức mạnh tình yêu chăng???

#PiN#

______________

=>>>>>>>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro