Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1

Thưa quý ông và quý bà, sau đây sẽ là một cuốn tự truyện về cuộc tình đầy ngọt ngào của tôi với một thiên thần bé nhỏ mà giờ đây đã là người mà tôi nguyện ý chết vì em, nguyện ý vì em mà giết người, nguyện ý vì em mà quỳ gối.

Cho tôi hỏi rằng, trong số các ông các bà đã từng có một tình yêu sét đánh bao giờ chưa? Nó nhanh thôi, nhưng dư âm của nó cứ dai dẳng trong đầu quý vị như một bóng ma vậy, lởn va lởn vởn trong đầu, không tài nào trốn thoát được.

Tôi cũng vậy, tôi đã có một thứ tình yêu sét đánh đối với một đứa bé mới 12 tuổi, đúng vậy, quý vị không nghe nhầm đâu. Chính xác là 12 tuổi đấy. Nó đẹp đẽ lắm, cái thứ tình yêu đấy đến một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi tôi lầm tưởng mình trở lại cái tuổi 15-16 thiếu niên thuở mới lớn, mới nếm trải tư vị tình yêu lần đầu vậy. Ngọt ngào như một viên kẹo dâu, nóng bỏng như cái nắng cháy da của mùa hè và ấp áp như ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu vậy.

Ngày tôi gặp em, nó cũng thực nóng bỏng như tình yêu của tôi dành cho em vậy. Đó là một ngày oi nóng của mùa hè. Sau khi chia tay cô người yêu vì tôi phát hiện cô ta ngoài tôi ra còn dám cặp kè thêm người đàn ông khác. Trong quán coffe mang tên LeBron ấy, tôi đã không ngần ngại mà ban cho con điếm ấy một cái tát thật mạnh. Nó mạnh tới nỗi tôi cảm tưởng cái lớp phấn dày cộp trên mặt ả ta phải bay ra một tảng lớn. Ả ta cũng chẳng phải dạng vừa, không biết xấu hổ mà còn lồm cồm bò dậy ôm lấy chân tôi, van nài tôi tha lỗi cho ả, cầu xin tình thương của tôi. Ôi, chúa ơi, tôi phát ngán đi mất, nhìn nước mắt và bộ mặt giả tạo của cô ta kìa, thật khiến người khác phải buồn nôn. Lòng tham của ả điếm này thật sự là không thấy đáy mà. Một mình tôi còn chưa đủ sao, một mình tôi cũng có thể mua cho cô ta một biệt thự ngoài biển, một xe BMW, hoặc nếu cô ta muốn nhiều hơn, tôi có thể dễ dàng đáp ứng cho cô ta không điều kiện, chỉ cần cô ta yêu tôi thật lòng. Cuối cùng cái thứ tình yêu kéo dài 2 năm cũng chỉ là lừa dối, thứ tình yêu dựa trên vật chất để kéo dài nó. Tôi bỏ đi mà không quên tỏ ra là mình là một thằng đàn ông đúng kiểu. Đỡ cô ta dậy để khiến cho ả nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho ả, sau đó liền rút ra tờ tiền mệnh giá cao nhất đập mạnh xuống bàn rồi kêu ả cầm lấy thanh toán rồi cút đi cho khuất mắt. Nụ cười trên mặt ả lại biến mất thêm một lần nữa và lần này cô ta gào khóc còn thất thanh hơn vừa nãy.

_Shhh! Đau đầu quá, con mẹ nó. “Tôi tức giận hét lên để báo cho ả biết tôi đang cực kì tức giận”

Sau câu nói ấy, sắc mặt cô ta trắng bệch và không dám ho he thêm một tiếng nào nữa. Kéo chiếc áo vest đang treo sau ghế, tôi quay lưng bước đi mà không hề biết ả đàn bà đó sẽ không bỏ cuộc và ả sẽ mang cho tôi và người yêu bé nhỏ của tôi khá nhiều rắc rối sau này.

Lái chiếc xe Hondai đời mới nhất mà hôm nay đáng lẽ ra là của người đàn bà kia nếu như tôi không phát hiện ra ả đang hôn hít với một thằng khác ngay trong quán coffe mà tôi và ả đã gặp nhau. Đi dọc bờ sông Hàn với một tâm trạng tồi tệ, tôi chỉ muốn đâm chết quách những người đang đi bộ nơi đây. Cảm giác không thể lái xe được nữa, dừng xe ở một địa điểm ngẫu nhiên mà không hề quan tâm nó có đúng chỗ đậu xe hay không, tôi bước xuống xe. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, một quý ông lộng lẫy trong bộ vest thời thượng do Gucci thiết kế, với kiểu tóc tạo kiểu vuốt ngược về phía sau, gương mặt góc cạnh và đôi chân mày đang nhíu chặt lại vì khó chịu tạo cảm giác tôi như một ông vua đang đi thị sát dân chúng. Tôi bước đi nhẹ tênh trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người.

Ngồi thụp xuống một chiếc ghế ngẫu nhiên trong khu vui chơi của bọn trẻ, tôi gục đầu xuống để tránh cái thứ ánh nắng chết tiệt đang chiếu thẳng vào mắt tôi.

_Chết tiệt, lại quên mang kính xuống. Hôm nay là cái ngày con mẹ nó xui xẻo.

_Chú ơi, chửi bậy thế là không hay đâu ạ!

….

_Đi ra chỗ khác đi nhóc, ta đang không có hứng nói chuyện đâu. “Im lặng một lúc tôi liền cất tiếng để đuổi thằng nhóc đang làm phiền tôi ra chỗ khác”

_Mẹ con bảo á, là những người chửi bậy đều là người xấu và con cần phải tránh xa.

Tôi bật cười nhẹ và từ từ ngẩng đầu lên, nhíu một bên mày lên để đối đáp với nó.

_Vậy tại sao nhóc không tránh xa ta ra, ta là người xấu đấy. Nhóc không sợ ta bắt cóc nhóc đi à?

_Không ạ. “Thằng bé trả lời một cách chắc nịch khiến tôi có hơi chút ngạc nhiên”

_Tại sao?

_Vì chị con bảo những ông chú đẹp trai đều là người tốt, mà con thấy chú rất rất đẹp trai nên chú chắc chắn là người tốt rồi. Phải không?

Tôi bật cười lớn sau khi nghe lời nói của một đứa trẻ mà tôi mới gặp chưa đầy 5 phút.

_Ta không tốt như nhóc nghĩ đâu, cho nên hãy đi ra khỏi đây trước khi ta điên lên. “Lúc đó tâm trạng cũng đã khá hơn nhưng tôi vẫn thấy phiền toái khi có thằng nhóc cứ quấy rầy mình nên tôi chỉ muốn đuổi thằng nhóc đi càng nhanh càng tốt”

_Chú à, tóc chú đẹp quá nhỉ. Con động vào một chút nhé!

Nó còn chưa để tôi kịp phản ứng trước lời nói đó mà đã ngang nhiên đem cái tay đầy bụi bẩn đó chạm vào khuôn tóc đã được vuốt keo một cách cẩn thận của tôi. Đương nhiên là nó đã làm tôi tức điên lên, tâm trạng xấu lại ùa về, tôi hất mạnh tay thằng nhóc ấy ra và có lẽ là quá mạnh đã khiến nó lảo đảo về phía sau vài bước và ngã dập mông xuống nền cát. Nó bắt đầu sợ và khóc thét lên. Mẹ nó, cái cảnh này y hệt lúc tôi tát con điếm kia ngã xuống đất và ả cũng khóc lên như thế này.

_Ồn ào quá, im mồm dùm đi! “Tôi quát lên vì nghĩ sẽ khiến nó im mồm như ả kia, nhưng không, tôi đã nhầm. Quát lên chỉ khiến nó gào to lên thôi”

Mọi thứ bỗng chốc trở nên lúng túng và khó xử. Tôi bắt đầu bối rối trước thằng bé đang gào mồm lên khóc này. Tôi cố kìm cơn giận lại và nhỏ nhẹ với nó.

_Này nhóc! Im… im đi… này… đừng khóc nữa…này…

Không có tác dụng gì cả, lời nói của tôi chỉ khiến thằng bé khóc hơn và thu hút sự chú ý của mọi người đến với tôi hơn.

_Này nhóc, đừng khóc nữa, này… này….

_Ôi giồi. Thằng nhỏ nó ngã thì anh phải bế nó lên mà dỗ đi chứ để nó ngồi dưới đất khóc thế à. Lần đầu làm bố hả? “Một bà dì lớn tuổi đi về phía tôi sau khi thấy tôi lúng túng với thằng bé”

_Tôi… không phải…

_Bế nó lên đi, còn không với có cái gì nữa. Cái anh này thật là.

Tôi vội vàng bế thằng bé lên rồi vỗ vỗ sau lưng nó. Thằng nhỏ vùi mặt vào lồng ngực tôi khiến tôi không còn cách nào nữa mà vuốt nhẹ đầu nó.

_Đưa bé đi ăn đồ ngọt hay cái gì ngon ngon đi. Lần sau con khóc thì cứ thế mà dỗ nó. Giới trẻ ngày nay thật là vội vã, chưa biết cái gì đã vội cưới nhau rồi đẻ ra một cách vô trách nhiệm. “Tôi còn nhớ như in cách bà dì chậc lưỡi rồi đi thẳng”

_Này nhóc, đi ăn kem nhé! “Sau khi nghe bà dì nói xong, tôi cúi xuống nói nhỏ với thằng bé”

Thằng bé vẫn còn thút thít một chút nhưng nó đã nhanh chóng dương ánh mắt ngập nước kia nhìn tôi rồi gật đầu một cái nhẹ. Tôi bế nó ra xe bán kem ngay gần đó rồi mua cho nó một chiếc kem dâu nó yêu thích. Sau đó tôi bế thằng bé đi tìm một chiếc ghế đá gần nhất để ngồi xuống.

_Chú không ăn ạ? “Vừa liếm kem, vừa đung đưa hai chân ngắn xíu trên băng ghế, nó hỏi tôi”

_Không. Ta ghét đồ ngọt.

_Tại sao ạ?

_Nó khiến ta đau đầu.

_Sao ăn kem lại đâu đầu vậy chú?

_Nhóc hỏi nhiều quá đấy, ăn nhanh đi. “Tôi gằn giọng nhắc nhở thằng nhóc khi thấy nó hỏi quá nhiều”

_Chú là một ông chú xấu xa. “Thằng bé bắt đầu phụng phịu với tôi”

_Ha! Ta tưởng vừa rồi nhóc bảo ta là người tốt.
_Không. Giờ chú là người xấu rồi. Chú xấu lắm. Chú đẩy tôi. Quá đáng.

_Này nhóc, ta có thể đòi lại cây kem đấy. “Tôi quay ra trêu nó”

_Không! “Thằng bé quay phắt ra nhìn tôi như kiểu tôi sắp cướp đi cây kem của nó thật”

Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài bật cười vì sự ngây thơ của nó. Tôi xoa đầu nó một cái rồi đứng dậy định đi luôn thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé níu áo tôi lại. Tôi quay lại, nó thì cúi gằm mặt như đang ngại ngùng lắm.

_Thật ra…. chú cũng không hẳn là xấu…

_Ha ha! Ta chẳng hiểu nhóc đang nghĩ gì cả. Thế cuối cùng ta là người tốt hay xấu.

_Cho chú này, mai lại gặp chú ở đây nhé. “Thằng bé bất ngờ dúi vào tay tôi một cây kẹo mút vị dâu rồi chạy thẳng một mạch”

Trong phút chốc đó, cả cơ thể tôi như đóng băng, không thể nhúc nhích được. Tôi mở to mắt nhìn thằng bé xa lạ mà tôi mới quen biết này đang cố chạy thật nhanh để tôi không thấy. Ánh nắng chiều tà chiếu vào nụ cười hơi mở và tóc như đang trêu đùa trên mái tóc tôi. Tôi đứng lặng im nơi đó để tận hưởng vị ngọt đang lan tỏa từng chút một trong trái tim tôi. Có lẽ, mai tôi sẽ trở lại để gặp em.

---------------------------------------------------------

Đã để các bạn chờ lâu rồi, mình đã quay lại rồi đây hihi. Hôm qua mình thức đến 2h sáng để cày view cho Dynamite đó các bạn ạ. Ôi trời mệt xỉu. May là công sức của chúng mình đã được bù đắp phải không ARMY :">
Vì vậy, để tiếp thêm động lực cho các bạn, mình quyết định hoàn thành luôn các phần truyện còn đang dang dở. Vậy nên từ giờ, Prevented mind sẽ ra lò vào thứ 7 hàng tuần nhé. Yêu các bạn rất nhiều.

---------------------------------------------------------

Hà Nội ngày 18/8/2018, tối mát.
Ngày đăng: 22/8/2020
Written by:Amora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro